75. Hai cái người này lại đánh nhau rồi

908 64 1
                                    

75

Thủ tục gặp Thu La Phàm rất phức tạp, đầu tiên là phải xuất trình đơn xin hẹn gặp ở quầy lễ tân của công ty, sau đó lễ tân sẽ gọi điện cho thư ký của Thu La Phàm, khi thư ký nhận được chỉ thị xác nhận của Thu La Phàm thì Thu Diệc Diệu mới được phép đi lên tầng.

Với những trình tự chính thức này, người bình thường thật sự không thể nhìn ra được cậu đang đi gặp cha ruột của mình.

Văn phòng của Thu La Phàm rất lớn và sáng sủa, hai bên treo tranh sơn thuỷ quý giá, gần cửa là một chiếc sô pha rộng bằng da, ba cái được xếp cạnh nhau, ở giữa thì đặt một chiếc bàn trà làm bằng gỗ đàn hương dùng để tiếp khách. Cách một bức tường thuỷ tinh mờ, bên trong mới là bàn làm việc của Thu La Phàm.

Thư ký nhận ra Thu Diệc Diệu, đưa cậu tới ngồi ở sô pha tiếp khách.

Đợi khoảng mười lăm phút thì Thu La Phàm đi ra.

Sau một khoảng thời gian không gặp, dường như ông ấy có phát tướng hơn một chút.

Thu La Phàm không nhanh không chậm ngồi xuống, dáng vẻ đúng thật là phong cách của một tổng giám đốc công ty, đưa tay lên, ý bảo thư ký đem đến hai ly trà.

Thu Diệc Diệu nhận trà mà thư ký đưa tới, có hơi phỏng tay, cậu suy nghĩ, cuối cùng vẫn đặt nó xuống bàn.

Đến lúc này, Thu La Phàm vẫn luôn không lên tiếng.

Thu Diệc Diệu biết ông ấy đang chờ cậu mở miệng trước, từ khi thấy thủ tục rườm rà cùng với tình cảnh không được đối đãi lịch sự thì cậu có thể thấy Thu La Phàm cố ý không muốn gặp cậu.

Thu Diệc Diệu kiên trì, ho nhẹ hai tiếng, bảo, "Ba, hôm nay tới tìm ngài là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ."

"Có chuyện gì? Nếu có thể giúp được thì chắc chắn ta sẽ giúp cho con." Tuy rằng lời nói của Thu La Phàm đường hoàng như vậy nhưng mà vẻ mặt lại không thật sự nhiệt tình, ông ấy tự thổi trà cho bản thân.

Thu La Phàm cảm thấy, dù bây giờ Thu Diệc Diệu ở nhà cũ một mình nhưng tự ông cũng đã cho cậu điều kiện vật chất không tồi rồi, cậu chắc hẳn phải biết thoả mãn chứ, dù sao thì được bao nhiêu người có thể nhận vật chất hậu hĩnh như thế?

Trong mắt của Thu La Phàm, không có chuyện gì là không dùng tiền giải quyết được, bởi vậy ông cũng chẳng có bao nhiêu áy náy với cậu.

Thu Diệc Diệu không uống trà, đặt ly trà xuống bàn, cậu bảo, "Tôi sẽ đi thẳng ngay vào vấn đề, không phải ngài và lãnh đạo của trường học có giao tình với nhau sao? Tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ một chút."

Thu Diệc Diệu nói từ đầu tới cuối một cách đơn giản về chuyện của Bạch Vũ Tiệp, bỏ bớt đi phần đồng tính luyến ái, tập trung vào việc mẹ của cậu ấy muốn đưa cậu ấy tới bệnh viện tâm thần.

"Ba, nếu cậu thật sự đi thì tương lai có thể sẽ bị huỷ hoại. Ngài giúp một chút có được không, nói chuyện với lãnh đạo trường, đừng để cho mẹ của cậu ấy đưa cậu ấy đi."

Trong lòng của Thu Diệc Diệu thật ra cũng không muốn gọi người đàn ông ở trước mặt này là "ba", cậu cảm thấy ông ta không xứng với cái xưng hô đó. Nhưng mà bây giờ bản thân cậu là cánh chim không đủ lông đủ cánh, lại còn có việc cầu xin nên không thể không nghẹn khuất mà gọi một tiếng này, trong lòng của cậu dâng lên một trận khổ sở.

[Đam Mỹ | Edit] Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấyWhere stories live. Discover now