cuộc hẹn

153 16 2
                                    

Yeonjun và Beomgyu hôm đó đã làm việc 1 cách im lặng,chả có ai nói với ai câu gì,chỉ có Soobin có khoảng cách gần khi làm việc với Beomgyu nên có nói chuyện với cậu

-Sao buồn thế?Có chuyện gì sao

-Không có gì

-Thật không?

-Thật

-Có phải là do cái cậu Yeonjun nói gì làm cậu không vui à.

- ... Không có,chỉ là thời tiết lạnh nên cảm thấy không thoải mái - Beomgyu lựa đại 1 lí do để trả lời

- Mình có đem túi sưởi ấm,đợi mình đi lấy

- Thôi không cần đâu

- Ngại gì chứ,đứng đợi đi tớ đi lấy trong phòng thay đồ rồi ra liền

- Vậy cảm ơn cậu,Soobin

Beomgyu đứng nhìn ra cửa kính,Yeonjun vừa giao hàng về,cậu ta bước vào cửa chỉ nhìn lạnh Beomgyu 1 cái rồi lướt qua.Beomgyu thấy vậy thì đôi mắt liền nặng nề mà cụp xuống

2p sau Soobin bước ra cùng túi sưởi ấm trên tay

- Cho cậu đó,thời tiết bây giờ dễ bệnh,chú ý sức khỏe xíu nhé

- Mình cảm ơn,mà sao có 1 cái vậy, cậu không có túi sưởi khác à?

- Um..mình đem 1 cái thôi

- Vậy lát giờ nghỉ ra hàng ghế ngồi với tớ,tớ mua 1 ít cơm nóng để ăn,cậu ăn chung nhé?

- Oke thôi

_______________15p giải lao_____________

- Cơm nè,cậu ăn cho nóng

- Còn cậu thì sao Beomgyu,có 1 hộp cơm thôi à?

- Cậu ăn đi,mình chưa đói,với lại mình có túi sưởi ấm rồi mà

- Vậy sao được,ngồi xuống ăn chung đi

- Tớ không ăn đâu,tớ ngồi ở đây nghỉ mệt 1 tí

Nói xong Beomgyu ngồi xuống ngay cạnh Soobin và đem túi sưởi ra để lên tay.

Beomgyu cũng có mua 1 phần cơm để ở chỗ Yeonjun,nhưng không biết cậu ấy có chịu ăn không

-"Không biết bây giờ cậu ấy nghĩ gì,Mình cũng đâu muốn nói dối như vậy ..."

Beomgyu đang ngồi suy nghĩ thì nhìn qua Soobin bên cạnh đang hì hục ăn hộp cơm nóng hổi,kì lạ là dù ăn thức ăn nóng nhưng mặt Soobin vẫn đỏ lên vì lạnh,Beomgyu thấy thế thì lấy túi sưởi trên tay đặt lên mặt Soobin.

Beomgyu đột nhiên làm hành động khiến Soobin hơi ngạc nhiên nhìn Beomgyu đang sưởi ấm 1 bên má cho mình,sau 1 hồi thì Soobin bất ngờ nắm lấy tay Beomgyu lẫn túi sưởi để qua bên má còn lại

- Ở đây cũng lạnh..

Beomgyu không nói gì chỉ nhìn Soobin cười.

Yeonjun đi lướt qua cả 2 cách 1 cánh cửa kính,nhìn cảnh tượng trước mặt mà hầm hực quay đầu đi,trong khi trời đang lạnh buốt thì người của Yeonjun lại cảm thấy nóng đến kì lạ,cậu khó chịu mà bỏ giờ giải lao mà tiếp tục công việc giao hàng.

Kết thúc 1 ngày làm việc cả 3 đều trở về nhà vào lúc 10h đêm.

-

Mẹ ơi con về rồi,khụ khụ..

- Con đi học thêm về trễ thế,sao trán nóng thế này?Chắc con bị cảm rồi,vào trong phòng đợi mẹ,mẹ đem thuốc cho

Beomgyu khó chịu nằm trên giường,cả người cảm thấy rất nóng,có vẻ không thể khỏe lại nhanh được rồi

Cả đêm ấy Beomgyu đã trằn trọc,ngủ không được,khó khăn lắm mới vào được giấc ngủ lúc 2h sáng.

Sáng hôm sau - thứ 7

Yeonjun mở điện thoại ra không biết có nên xin lỗi về thái độ lúc tối hôm qua không,đắn đo mãi vì sỉ diện nên cậu vẫn quyết định không nói gì.

Bên này Beomgyu đã thức dậy trên giường,không biết chiều nay Yeonjun có ra công viên như lời hẹn không,nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy có lẽ Yeonjun sẽ không đi,còn nữa Beomgyu đang không khỏe nên sẽ nhắn tin nói lại sau với Yeonjun về việc hủy kèo,tính xong thì cậu lại ngủ thiếp đi.

Yeonjun ngồi nhìn đồng hồ đã chỉ 4h chiều,vẫn chọn nhắn tin xin lỗi và hẹn đi tới công viên đợi Beomgyu.

Phía Beomgyu,cậu đã quên ngủ cả ngày nên không nhận được tin nhắn của Yeonjun nhắn lại,đến khi thức dậy thì đã 5h30p chiều rồi.

Cậu cầm điện thoại lên đọc được tin nhắn của Yeonjun,trả lời tin nhắn chả thấy ai hồi đáp cậu liền gấp gáp uống thuốc rồi vội chuẩn bị đi ra ngoài

- Cơ thể con còn nóng mà,đi đâu đấy?

- Dạ..con có công việc nên đi ra ngoài gấp 1 tí ,mẹ không cần lo đâu ạ

- Dù gì cũng đang yếu,ở nhà đi,việc gì thì nói mẹ đi cho.

- Ha~Không cần đâu mẹ,chuyện này phải đích thân con đi,con hứa sẽ về sớm

- Hừm,nhớ đem theo thuốc đấy nhé,mà tối nay thời tiết có vẻ sẽ xấu đấy,nên nhớ về sớm

- Dạ mẹ

Beomgyu lật đật chạy vội ra khỏi nhà,lê lết cơ thể đang bị cảm đi tới điểm hẹn vừa đi vừa lo lắng

-Chết rồi,có khi nào cậu ấy đợi lâu quá nên về rồi,về rồi thì càng tốt,mình chả muốn gặp cậu ấy trong bộ dạng mệt mỏi như này tí nào!có khi còn nhiễm cho cậu ấy đó chứ...

Đi tới trước điểm hẹn thì chả thấy ai,Beomgyu nghĩ Yeonjun đã về thì liền thở ra 1 hơi nhẹ nhỏm.Đang định quay đầu về thì nghe tiếng gọi

- Này,Choi Beomgyu!

Beomgyu giật mình nhìn lại thì thấy Yeonjun đang đứng ở một góc gọi tên mình.




[Yeongyu] BIẾT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ