mùa đông

156 16 4
                                    

Beomgyu quay đầu nhìn thấy Yeonjun đứng 1 góc ở kia gọi tên mình,cậu vội đi lại chỗ cậu bạn

- Cậu vẫn đến à?

- Um,chả lẽ cậu không muốn đi cùng mình vào bữa nay sao?

- Không phải,nhưng mình nghe tối nay thời tiết sẽ xấu nên cứ nghĩ cậu không đến cơ..

- Là vậy à,không đâu,chơi 1 tí nếu thời tiết chuyển xấu thì về nhé?

- Vậy theo ý cậu

Beomgyu và Yeonjun chạy đến khu vui chơi,đầu tiên là trò gắp thú,Yeonjun không có ý định chơi đâu nhưng nhìn qua thấy Beomgyu đang nhìn chăm chăm vào máy gắp thì tiến lại hỏi cậu

-Cậu muốn chơi hả?

- Mình hả,mình cũng muốn chơi nhưng mình chơi thật sự tệ,chỉ tốn tiền thôi

- Cậu thích cái nào?

- Hmm,con gấu bông màu nâu kia kìa

- Để mình

- Cậu á?Được không?

- Được,tin mình đi

Yeonjun bước đến gắp hăng hái đến mức bản thân đã sài hết xu trong chốc lát chỉ còn 1 xu cuối cùng cũng chẳng hay,giật mình nhìn lại đồng xu cuối mà cả 2 hồi hộp nhìn nhau xem có thể lấy được chú gấu bông xinh xắn kia không

- Kéo qua phải tí đi Jun

- Từ từ đã

- Sắp lệch rồi kìa

- ...

Yeonjun dứt khoát nhấn vào nút bấm,theo đó là chú gấu bông được gắp lên 1 cách hoàn hảo

Cả 2 vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy nhau,mọi xung quanh đổ dồn ánh mắt vào 2 con người kì lạ trước mặt,Beomgyu cảm giác không đúng lắm liền ngại ngùng thả Yeonjun ra,cầm con gấu dưới máy lên rồi kéo theo Yeonjun vẫn đang đứng lì ở đó ra chỗ khác

Cả 2 đã chơi thử hết trò này đến trò khác đến cả bản thân đang bệnh Beomgyu cũng đã quên phắn đi

Đơn giản đó là sức mạnh của tình iu đó hihi

Chơi đến quên đi thời gian,nhìn lại đã 8h tối,Yeonjun hỏi Beomgyu

- Hay là lên vòng đu quay 1 lúc rồi rồi về luôn nhé Beomgyu?

- Nhưng mà..thôi được rồi,lên đi

Yeonjun phấn khích cầm tay Beomgyu bước lên,Beomgyu nhìn bóng dáng cậu trai mình thương thầm bao nhiêu năm trước mặt dường như cậu ấy là tia ánh sáng đang cố len lõi vào cuộc sống tăm tối của Beomgyu hiện giờ,thầm ước cả 2 sẽ mãi luôn luôn được bên nhau cho dù chỉ với tư cách bạn bè đi nữa.

2 người bước lên,ngồi ngắm cảnh thành phố đang có những bông tuyết phủ trắng xóa dần,lên đây cả 2 người chả nói với nhau câu gì làm cho không khí từ ấm áp vui vẻ thành trầm tĩnh đến lạ.Đang yên lặng Yeonjun bỗng cất lời

- Beomgyu này

- Hả ?  - Beomgyu quay qua trả lời nhìn Yeonjun

- Mình xin lỗi về việc đã nổi nóng vào hôm qua,vì mình chả chấp nhận được cậu nói dối mình để đi làm thêm với Choi Soobin..

- Yeonjun, mình mới là nên xin lỗi cậu,đáng lẽ mình không nên nói dối,đến lúc cậu phát hiện rồi tức giận cũng dễ hiểu,cậu biết không,cậu không có lỗi,và mình cũng xin lỗi cậu!

Yeonjun nghe vậy thì trầm ngâm nhìn Beomgyu

- Mình thành thật xin lỗi cậu..

- Cái tên ngốc này!Đã bảo đừng xin lỗi mà,cậu làm mình ngại đó

Nhìn Beomgyu mắng mình Yeonjun chỉ cười nhẹ

Bỗng dưng cả khu tắt điện,đu quay cũng dừng hoạt động,xung quanh chìm vào bóng tối,cả 2 thì kẹt tót trên cao,Beomgyu sợ hãi trợn mắt nhìn xuống dưới,tất cả mọi người đã về lúc nào không hay.

Bỗng nhiên Yeonjun nhận ra điều gì đó

- Beomgyu,h-hình như mình quên mất khu này hơn 8h15 sẽ đóng cửa..

- Gì cơ?Đùa nhau à?

Beomgyu hoảng thật rồi,Yeonjun thì loay hoay tìm điện thoại,móc điện thoại ra thì mở tròn mắt nhìn sang Beomgyu đối diện

- Sao vậy?Cậu điện cho người đến đi chứ!!

- Điện thoại,hết pin rồi..

Beomgyu nghe tin như sét đánh ngang tai,phát khóc đến nơi,Yeonjun thì chỉ biết trách bản thân vô ý khiến cả 2 mắc kẹt trên nơi cao cả chục mét.

[Yeongyu] BIẾT EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ