Chương 12: Hidden Agenda - Cảm giác lạ

1.2K 139 26
                                    

- Hazzz, lúc không cần thì ồn ào chết được, đến lúc cần thì thằng nào cũng đua nhau bỏ tao hết đi.

Natachai vừa đi vừa vùng vằng giẫm hết cái lá này đến cái lá khác dưới chân cứ như chúng gây nên tội gì với cậu.

Hôm nay Gemini với cả nhà nó đi Chiangmai chơi, rồi chả hiểu kiểu gì mà sáng sớm Pond điện thoại cho cậu hủy luôn kèo đá bóng nói có việc phải đi mấy ngày. Mà cứ thần thần bí bí chỉ nói là đi bắt chân ái gì đó. Chắc bị em nào xinh xinh câu mất hồn rồi chứ gì, cái đồ mê gái bỏ bạn. Có giỏi thì đi luôn đi nha thằng quỷ.

Natachai vừa đi vừa lằm bằm mắng 2 thằng bạn trời đánh của mình. Bình thường cậu khá dễ chịu, bạn bè có hủy kèo cũng chả sao, báo với cậu một tiếng là được. Vậy mà cả ngày hôm nay trong người cậu cứ khó chịu ấy, hơi giống cảm giác cái hôm dầm mưa. Chả nhẽ cậu yếu đến mức hết cảm lạnh rồi đến say nắng sao. Bực bội chết được!

- Ủa, wtf, đây là đâu?

Rồi xong! Không ngoài dự đoán là đại công tử Natachai luôn được ba mẹ và Naravit đưa đón hôm nay dở chứng đi bộ 1 mình đã... lạc. Nhìn kỹ một tí thì hình như con đường này có chút quen mắt nhưng cậu cũng không rõ là ở đâu.

Chuyện gì khó đã có google map lo, cậu mù đường nhưng được cái thông minh mà.

Càng đi không hiểu sao Dunk càng cảm thấy quen thuộc, hình như đây là đường từ trường cấp 3 về nhà cũ trước đây của cậu. Gần đây nhiều tòa nhà mới được xây lên, đường cũng đã được nâng cấp, hàng quán mọc lên tấp nập khiến cậu chút nữa là không nhận ra. 

- Vậy mà lại đi đến nơi này.

Dunk nhếch môi cười nhạt nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình.

- Đến ông trời cũng không muốn cậu tha thứ cho bản thân mà.

Càng bước tiếp trên con đường quen thuộc thì cảm giác của ngày hôm đó lại dần hiện rõ lên trong tâm trí cậu. Một nổi đau vô hình như con sóng xoáy vào đáy tim, cuộn trào từ lòng đại dương sâu thẫm bóp nghẹn lòng ngực cậu. Từng con sóng mỗi một lần lướt qua lại như cố ý để lại một vết xước khứa vào tâm can, không sâu nhưng rỉ máu.

Loại cảm giác này không thể đánh gục được Alpha Natachai mạnh mẽ, nhưng nó lại khiến cậu phải âm ĩ mà đau đớn. Từng giờ từng khắc cảm giác tội lỗi, bất lực, tồi tệ đè nén khiến cậu phải gồng mình lên mà chống đỡ suốt 4 năm sau. Chưa bao giờ quên và cũng không thể nào quên được.

Dunk cảm thấy hình như những người qua đường đang nhìn mình bằng ánh mắt hơi khác lạ. Người thì cười nửa miệng mang theo chút khinh bỉ, người lại cau mày như có như không muốn nói điều gì đó.

- Là sao nữa vậy trời?

Bỗng nhiên có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu mà ghì xuống. Bản năng luyện võ nhiều năm làm cậu theo phản xạ mà nắm lấy cánh tay nọ, xoay người rồi nhẹ nhàng khóa tay kẻ lạ mặt từ phía sau. Toàn bộ động tác được cậu thực hiện còn chưa đến 10s đồng hồ.

- Có ý gì?

Dunk lúc này đang bị cơn đau đầu và sự khó chịu hành hạ dữ dội vẫn cố gắng giọng mà nói.

[JoongDunk] Natachai Là 1 AlphaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang