Chú già và bốn giặc con

5.8K 336 19
                                    

Mỗi lần nhớ lại, Seungcheol lại thở dài, sẵn có ánh trăng thì sẽ ôm thêm chai Mao Đài than thở tại sao cuộc đời lại đưa đẩy anh vào khu chung cư chết tiệt này.

Seungcheol không hiểu, anh đã rất thành tâm đi xem quẻ rồi mới thuê phòng ở, quẻ ra đại cát, người ta nói đại cát nghĩa là rất tốt, cực kì tốt.

Thế thì làm ơn giải thích cho anh xem, bốn cái của nợ đang cãi nhau ỏm tỏi ngoài sân rồi trét cát lên mặt nhau là gì đi?

Dạo gieo quẻ, không một ai nói với anh rằng cát này là cát công viên!!!

Seungcheol rất bất lực, anh chỉ mới tuổi nhị tuần, mới đón được gần ba chục cái Tết, tâm hồn vẫn phủ mùi thanh xuân, thế mà ngay khi vừa vào ở trọ, người ta đồn ầm lên rằng anh ế vì bận chăm bẵm nhóc con họ hàng xa còn bé tí, rồi mấy nhà hàng xóm giàu có vui vẻ giao con cho anh chăm, bảo rằng cho nhóc con có bạn có bè. Còn họ? Bay rồi, bay đi với sự tự do rồi kìm anh ở đây với bốn cái mỏ.

Cái đứa đang ngoạc mồm ăn vạ đó là Kim Mingyu, năm tuổi, to cao hơn hẳn mấy nhóc bạn mà lại là đứa hay bị bắt nạt nhất. Không phải bắt nạt nghĩa tiêu cực đâu nha, tại thằng nhóc này hiền khô lại còn ngốc ngốc, nên suốt ngày bị bé Boo nạt, bé Boo mới có bốn tuổi, nói năng còn chưa sõi bao nhiêu đã mắng anh Gyu không trượt phát nào.

Mingyu "bị" gia đình đưa sang nhà anh lâu nhất, sau mỗi gấu con họ Boo, vậy nên cả khu chung cư ai cũng biết câu chuyện Kim Mingyu ngọng nghịu bắt thằng bé Kwon Soonyoung gọi sunbaenim vì "Anh Soonie tới sau em!", rồi Soonyoung cũng gọi như vậy thật, gọi đến tận khi Lee Jihoon xuất hiện.

Nhà có bốn đứa con nít, thành thật mà nói thì đứa nào gia cảnh cũng giàu, nhưng chắc là vì Seungcheol nhìn quá vững chãi, quá đáng tin, lại làm việc tại nhà nhiều thời gian rảnh, nên người người nhà nhà thi nhau giao cục cưng nhà họ cho Seungcheol trông.

Nhiều khi Seungcheol thấy chúng nó trông mình mới đúng.

Nhất là Lee Jihoon, gia đình thằng bé ba làm luật sư, mẹ làm bác sĩ, gen trong nhà mạnh quá nên Lee Jihoon mà đã mở miệng cãi thì chẳng ai cãi được, kể cả anh. Thằng bé là con một, là ông trời con, sang nhà Seungcheol nó thành ông cố nội, nó sai vặt Soonyoung cùng Mingyu không thiếu thứ gì, thế mà hai đứa kia cũng răm rắp nghe theo. Lần đầu tiên Jihoon sai vặt Mingyu là ngay sau khi thằng bé nạt Mingyu chuyện sunbaenim. Mingyu dỗi lắm, nó nhất quyết không nghe lời Jihoon, và rồi chỉ vài phút sau, Seungcheol thấy thằng bé cầm cây đàn đồ chơi rượt Kim Mingyu. Jihoon cũng thích trêu em Boo nữa, vì em dễ thương quá, mỗi lần dỗi lại phụng phịu chu cái mỏ như con vịt. Jihoon thích trêu mà cũng cưng em bé Seungkwan lên tới trời, còn Mingyu với Soonyoung á? Hỏng biết, đi đâu thì đi, để bé Boo lại là được.

"Chú Cheol ơi anh Soonyoungie ăn mất thạch dừa của con rồi!"

Mingyu chạy bịch bịch vào sảnh, giơ hộp thạch nát bét lên cho Seungcheol xem, mặt nhăn nhó chực khóc tới nơi. Rõ ràng là anh Youngie chỉ xin một cái thôi, thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hộp thạch nhão nhẹt chảy nước. Không được, chú Cheol phải đòi lại công bằng cho con!

Seungcheol chậc lưỡi, mấy đứa nhỏ này thật là, cái gì cũng sửa được mà lại không thể nào dạy chúng nó gọi Seungcheol bằng anh. Mingyu là đứa đầu têu, hỏi thì thằng nhóc cười hihi, đáp rất thật thà.

[SERIES] Nhà chúng mình rất vuiWhere stories live. Discover now