*có nhau!

925 178 15
                                    

Tin tức Choi Seungcheol có con truyền đi với tốc độ chóng mặt nhưng chữ được chữ rớt. Tầng mười bảy mở đại tiệc, đại nhân răng sữa nổi tiếng của khu còn chôm chỉa được mỗi tay một trái dâu đỏ mọng, đứa nhỏ sau khi mở khóa thành tựu còn xin xỏ cho xuống tầng mười một chia cho bạn công chúa dâu, xem như là đút lót bạn để bạn cho mượn đĩa phim hoạt hình Doraemon.

Yoon Jeonghan đau đầu với đại nhân răng sữa lắm lận.

Mặt khác, cơ quan Seungcheol công tác đến là tá hỏa với tin tức này. Trước giờ đồng nghiệp ai cũng biết chuyện anh độc thân lâu năm, người ta không biết chính xác từ bao giờ và chi tiết ra sao, chỉ biết bây giờ Choi Seungcheol - nhân vật đáng nể nơi công sở - đang phải nai lưng nuôi một đứa con khi bản thân chẳng có danh phận.

Ấy là đơn thân.

Đơn là một, độc cũng là một, đơn với độc tưởng cùng chung một nghĩa mà hóa ra lại cách xa ngàn dặm, đồng nghiệp nam xì xầm Cố vấn Choi sao lại mới còn trẻ đã làm gà trống nuôi con, đồng nghiệp nữ sụt sịt Cố vấn Choi sao lại hiền lành đến nỗi bị nàng thơ nào lừa gạt mất rồi.

Vậy nên, sau khi đã tàn tiệc và đánh một giấc ngon lành, Choi Seungcheol chào buổi sáng bằng việc đứng trước cửa nhà trừng trừng nhìn đống quà chắn cả lối đi.

Em bé Boo có thêm hẳn hai thùng đồ chơi mới cứng.

Các sếp lớn cũng nhắn tin an ủi làm Seungcheol vừa cảm động vừa không biết giấu mặt đi đâu. Gấu con ngồi ngoan trong lòng người cha mới nhận, đôi bàn tay là búp măng mềm đang làm quen các bạn gấu bông mới, ánh mắt thơ ngây chớp chớp nhìn bạn búp bê đầm xanh rồi lại ngước lên nhìn ba.

"Góu pố ui, bạn nì dễ thưn quá nè, em gọi bạn là bạn nou vàng nhó"

"Dễ thương giống em bé Boo" - Seungcheol vuốt lại mái tóc mềm - "Hôm nay các anh về nhà rồi, ba Cheol cho em đi chơi nhá? Ba cho em đi thăm cá to nhá? Hay ba bế em đi xem xiếc nhỉ?..."

Seungcheol phát hiện ra bản thân rất thích chiều chuộng cục quýt nhỏ.

Ngày trước, Seungcheol hiểu rằng dù Seungkwan bé bỏng tin tưởng anh thế nào đi chẳng nữa thì vẫn phải đặt ra khoảng cách, tránh để bé quá dính người mà không chịu về với gia đình. Bây giờ thì, haha, Boo Seungkwan là con cưng của Choi Seungcheol này, khỏi phải nói, Seungcheol ném luôn cái thứ gọi là khoảng cách ra sau đầu. Anh tha hồ dụi vào chiếc bụng sữa đến khi nào tóc xù hết cả lên, yêu chiều bế bồng gấu con năm tuổi đi khắp nơi, thơm thơm hôn hôn trên má mềm, trên trán và trên tóc, mang hết mọi yêu thương đắp lên chú gấu nhỏ. Được ngày nhà mỗi em bé xíu cùng anh bố đơn thân, hai cha con đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, đến trưa lại ẵm em bé Boo về nhà nghỉ ngơi.

Khỏi phải nói, khung cảnh vui cười của một nhà hai người làm Jeonghan phát cuồng lên được. Anh cũng bế em rái cá con trong lòng mà ru ngủ nhưng dù sao người ta cũng là người trong lòng, con nhà người ta mình cũng có công trông. Jeonghan nói chuyện với Jisoo mà cứ lắc lư lắc lư mãi, em bé Chan cũng ngồi lắc lư theo thành hai con lật đật, trêu em Jun cùng em Minghao cười ngất.

"Junnie, Junnie ơi! Mẹ tớ nói hôm nay tớ ngoan nên là cho xem phim siu nhưn á! Junnie qua xem phim với tớ ik!"

Soonyoung í ới chạy từ nhà sang tận nhà anh xinh đẹp, móng hổ phải cầm cái thìa còn dính hạt cơm, móng hổ trái chực chờ nắm tay bạn. Jun hiền hơn các bạn nhưng Jun vẫn là một em bé chuẩn bị lên lớp hai, thế giới vẫn đẹp vì có siêu nhân giải cứu, bạn nhỏ nghe tin siêu nhân ở nhà Soonyoung là nắm móng hổ chạy liền. Minghao thừa cơ tót sang nhà bạn Mingyu giỡn, em bé Chan thì ngủ trưa mất rồi, Jisoo ngó đi ngó lại thấy chẳng còn đứa con nít nào mới thì thầm hỏi.

[SERIES] Nhà chúng mình rất vuiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora