Chương 40

398 39 0
                                    

"Anh vẫn chưa nghĩ ra. Đợi sau này nghĩ ra sẽ nói với em." 

Lan bĩu môi, đây là Huy lừa đảo nên mới thắng, cô không phục chút nào. 

Quan  bộ dạng trợn mắt phòng má của cô, đôi mắt Huy sẫm lại, đuôi mắt khẽ nhếch lên, anh  vòng 1 vòng tiến đến trước mặt Lan, chậm rãi quỳ xuống.

"Không phục sao?" 

Lan bị hành động thân thiết này làm cho có chút mất tự nhiên, tuy vậy giọng cô vẫn chắc nịch:

"Anh lừa em, em không phục là đúng mà." 

Huy gật đầu, nhanh nhẹn vỗ vỗ đầu cô, cười híp mắt: "Vậy chúng ta chơi lại một lần nữa." 

Lời nói định bật ra đã nghẹn lại nơi cổ họng, Lan nghẹn ứ nhìn Huy, anh biết cô không dám nên mới nói vậy, cô biết, nhưng cô có thể làm gì được Huy, đè Huy ra rồi đánh cho một trận? Không được, quá mất lịch sự, vả lại... cô cũng không dám. 

Lan hít một hơi, lườm Huy một cái, ôm lấy cái gối rồi rời về phòng, trước khi đi Lan còn ném cho Huy một câu: 

"Khi nào bia về thì nhớ kêu em xuống." 

Huy cười cười lắc đầu, quên gì thì quên chứ bia nhất quyết không quên, nhìn bóng dáng chạy để bảo vệ lấy thân của cô gái nhỏ. Huy thở dài, lấy tay che qua tầm mắt, cảm giác như mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát của anh vậy. 

Thời gian trôi qua, cô gái nhỏ kia càng ngày càng khôn lớn, cách nói chuyện cũng dần trở nên nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn, tuy vậy tính cách thơ ngây vẫn còn đó, luôn luôn nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, dáng vẻ mềm mại của Lan gần như đã in đậm trong tâm trí Huy. 

Huy cười gượng, tình cảm là một thứ càng kìm nén nó sẽ càng tràn ra, anh sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ chẳng thể trụ nổi. 

Lan ôm gốm trở về phòng, cô nằm sụp xuống giường, hai chân dơ lên không trung, nghĩ đến cái vỗ đầu lúc nãy, Lan lại ngượng ngùng vùi mặt vào gối, hai má hay hay đỏ, bực mình đánh thùm thụp vào gối, hiện tại xúc cảm ngay khi Huy nhìn cô, vỗ về cô vẫn còn vương vấn xung quanh.  

Cô bụm mặt, cảm giác như bản thân vừa đi xông hơi về, vừa nóng vừa vồ vập, cổ họng Lan thật sự rất khát, muốn xuống uống nước nhưng lại sợ phải bắt gặp ai kia ở dưới. Khẽ thở dài một tiếng, Lan bật người dậy, quyết định gấp hạc cho tâm tĩnh lại. 

Nào ngờ chưa kịp gấp xong một con, tiếng của Phong đã vọng oang oang khắp căn nhà:

"Con nhỏ kia, mày có xuống không thì bảo!"

Thêm vội đi xuống nên quên luôn xỏ dép, cô ra mở cửa, cũng hét vọng xuống: 

"Em biết rồi." 

Chạy nhanh xuống tầng, bia và đồ nhắm đã được bày ra đầy bàn. Hai mắt Lan phát sáng, cô quay qua hỏi Phong:

"Anh, anh có mua cái đó không?" 

Phong nhoẻn miệng cười, vẻ mặt rất chi là đắc ý, cậu dơ hai bịch Nem Chua Thanh Hóa lên:

"Có chứ, làm sao có thể thiếu."  

[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhWhere stories live. Discover now