Chương 52: Đợi chờ

337 33 3
                                    

Sáng sớm hôm sau, Huy chuẩn bị bữa sáng xong thì liền đạp xe tới trường, cậu mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng, đeo khẩu trang che đi vết thương trên mặt rồi mới bước vào lớp. 

Linh thấy Huy đến thì vội chạy đến, kéo anh ra một góc hành lang vắng người.

"Cậu có ổn không?" 

Huy nhướn mày, anh nhàn nhạt đáp lại: "Cô là người báo cảnh sát à?"

Sóng lưng Linh cứng đỏ, biết Huy hiểu nhầm ý mình, Linh vội giải thích: "Tôi thấy cậu bị đánh như vậy nên mới báo cảnh sát. Tôi tưởng..." 

Huy đeo lại tai nghe, thẳng thừng bước qua nhỏ, trước khi đi còn không quên để lại một câu khiến Linh chẳng thể tin vào tai mình.

"Không cần cậu nhúng tay vào đâu, đó là bác tôi."

Vừa cử động mạnh một chút, vết thương trên tay Huy lại nhói lên, anh cau mày, thế này cuối giờ lại phải đi đến bệnh viện một chuyến. Nhưng còn bữa tối, mệt mỏi xoa xoa hai huyệt thái dương, Huy gạt phắt ý kiến trong đầu đi, về muộn thì lão già kia chắc chắn sẽ điên lên. 

Huy nhìn ra cửa sổ, tự hỏi bây giờ cô bé ấy sống như thế nào? Có vui, có hạnh phúc, hay có ai làm em buồn không? 

Hai nơi, tựa hai thế giới, muốn chạm nhưng chẳng thể chạm, nhớ nhung nhưng chẳng thể gặp. 

Sống dưới những trận đòn quen thuộc, nỗi đau thể xác chẳng còn là gì đối với anh nữa, hàng ngày, hàng giờ anh đều mong chờ đến một ngày duy nhất.

 Anh không biết rằng, cô gái của anh cũng như vậy, mỗi ngày mỗi giờ cô đều mong ước dưới cửa sổ, ước rằng sẽ sớm gặp lại anh. 

Tình cảm xuyên qua thời gian, hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng chung một bóng hình đối diện. 

Người ta nói, nếu mình không để tâm đến thời gian, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Quả thật là như vậy, Lan nhìn tập lịch bản thân đã đánh dấu kín mít trước mặt, nỗi niềm hạnh phúc trong lòng cô chợt dâng trào. 

Mười ngày nữa sẽ đến sinh nhật cô, ngày đó cũng là ngày tròn một năm cô và anh chia xa. Nhìn khung chat từ lâu đã không có ai gửi tin nhắn đến, cô mím môi, bắt đầu gõ chữ. Mười ngày nữa gặp lại, nhưng hiện tại cô vẫn muốn nhắn tin cho anh. 

Không biết anh có còn dùng acc Facebook này nữa không, nhưng chỉ cần có hy vọng, cô vẫn muốn thử. 

[Anh có ở đó không?]

Hà Lan chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gửi đi. Màn hình vừa hiện hai chữ đã nhận, cô vội nhém điện thoại sang một bên, lăn long lóc từ trên giường xuống dưới giường. 

Lâu lắm rồi mới nhắn tin lại, cô hồi hộp chết mất.

Mười phút sau.

Hà Lan ngồi bần thần dưới đất, điện thoại cũng không có dấu hiệu người nhận đã xem. Chẳng lẽ Huy bỏ acc Facebook này rồi, càng nghĩ càng sì trét, cô quyết định dậy tập thể dục. 

Nào ngờ vừa đựng dậy, điện thoại đã kêu "ting" lên một cái.

Theo quán tính, cả tay và chân cô đều vồ lấy điện thoại. Hà Lan run run nhìn đoạn tin nhắn, niềm hy vọng bỗng chốc vụt tắt. 

[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ