Chương 49

291 32 2
                                    

Bước vào phòng dụng cụ, Lan vẫn cứ cảm thấy hôm nay Cường lạ lạ thế nào, từ nãy đến giờ cô hỏi chuyện gì, Cường cũng chỉ trả lời qua loa, ngay cả những chuyện Cường hỏi Lan cũng rất kì lạ. 

Lan mím môi, cố gắng không quan tâm vào chuyện đó mà tìm kiếm phù hiệu của lớp mình thật nhanh. Nhìn thấy túi phù hiệu của lớp được đặt ở ngăn tủ trên cao, cô nhún chân, với tay lấy túi phù hiệu. 

Rủa thầm trong lòng một tiếng, chiều cao cô đã có hạn rồi mà sao lần nào nhà trường cũng để phù hiệu của lớp cô ở tận trên cao thế này. Đang chới với thì có một bàn tay đã đặt lên túi phù hiệu lớp cô trước, nhưng người đó mãi vẫn chẳng di chuyển. 

Tư thế này giữa hai  người lúc này, quá mức mờ ám. 

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành, Lan cố nhích sang bên cạnh. Nào ngờ vừa nhích đã bị một cánh tay chặn lại. 

Đờ mờ vào tròng m*  rồi, Lan nhắm tịt mắt, cảm thấy bản thân sắp khóc ra máu đến nơi. 

"Bà biết tình cảm của tôi mà, đúng chứ?" 

Hơi thở phả bên cổ khiến lòng Lan càng trở nên khó chịu, cô khẽ cau mày.

"Ông buông tôi ra trước đã, có gì thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

Dứt lời, Cường đã xoay người cô về phía mình, bắt Lan phải đối diện với bản thân. Siết chặt lấy hai vai cô, Cường gằn giọng. 

"Tại sao bà luôn lờ tình cảm của tôi, trong khi tôi đã thể hiện rõ ràng như vậy." 

"Cường, ông bĩnh tĩnh đi."

"Đ** c** m* bình tĩnh cái gì, Nguyễn Hải Huy, anh ta đúng không, tôi biết bà trước cái tên tồi tệ đó mà!" 

Lan lạnh mặt:

"Tôi không hiểu ông nói gì, nhưng nếu ông thích tôi hay ông hiểu nhầm điều gì, thì xin lỗi, tôi không thích..."

Chưa để Lan nói hết câu, Cường đã đấm mạnh vào tủ đựng bên cạnh, cậu xốc người Lan lên, tức giận cúi đầu muốn hôn cô. 

"Đcm ông điên rồi, tránh xa tôi ra." 

Lan cố gắng đẩy người trước mặt ra, nhưng càng đẩy, Cường càng sát tới, dường như cậu ta đã phát điên, phát điên tới mức không thể kiềm chế nổi. Đột nhiên lúc này Lan lại cảm thấy hoảng sợ, nếu Cường không dừng lại, nếu không có người tới đây thì cô sẽ như thế nào.

Tuyệt vọng.

Hai chữ đâm thẳng vào tâm trí cô, Lan tránh né nụ hôn của Cường, chiếc cổ trắng nõn cà vào tủ sắt phía sau nên đã xước một vệt dài. Đau, nhưng hiện tại cô chẳng thể quan tâm đến việc đó nữa. 

Rầm!

Cửa phòng dụng cụ bật mở, hai bóng dáng quen thuộc bước vào, Huy tức giận kéo Cường ra, không ngần ngại ném cho Cường một cú đấm, hai mắt anh đỏ kè, trán nổi đầy gân xanh. Đẩy mạnh Cường đập lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, Huy mới quay qua cô.

Bờ vai anh run lên, giọng Huy khàn đặc:

"Không sao nữa rồi." 

Lan ngước mắt, mọi nỗi sợ phải chịu từ nãy đến giờ bỗng dưng chực trào, hai mắt cô đỏ ửng, vết thương trên cổ càng trở nên đau nhói. Cô cắn môi:

"Em sợ." 

Huy lấy khăn trong túi, nhẹ lau đi vết máu trên cổ Lan, anh cười mỉm, xoa xù mái tóc của Lan: "Có anh ở đây rồi mà."

Hoa khịt khịt mũi, cảnh tình yêu này đẹp thì đẹp đấy, nhưng hình như hơi không đúng lúc lắm. Có tên anh trai nào đó sắp đánh cậu bạn đến mức ngất xỉu rồi kìa. 

Hoa nhìn Cường đang nằm dưới đất, lại nhìn qua Huy và Lan, cuối cùng chỉ đánh nhắm tịt mắt, nhỏ chen vào giữa hai người vẫn đang tình cảm thắm thiết.

"Hai người có thể bày tỏ tình cảm sau được không, người kia sắp không chịu nổi rồi."

Vừa nói Hoa vừa chỉ đến Phong đang đấm lia lịa vào mặt Cường, cậu hăng máu như được tiêm tiết gà. 

"Đcm mày dám làm em gái tao bị thương."

"Mẹ nó bẩn thỉu vc đ**." 

"Bố mày còn chưa đánh đã tay thì cấm ngất." 

"Đcm bị ảo tưởng đấy à, mới bao nhiêu tuổi mà dám làm trò đò." 

Phong vừa nói vừa trút giận lên Cường, đến khi Huy đến can thì cậu mới dừng tay. Kết quả cuối cùng là Phong và Cường đều bị đình chỉ do đánh nhau, còn những chuyện trước đó thì không ai nhắc lại nữa. 

Một phần vì Lan không muốn mình bị ảnh hưởng vì chuyện này, phần hơn là vì trước kia Cường đối xử với cô rất tốt. Vì vậy chút tình bạn cuối cùng trong cô đủ để giữ lại bí mật cho Cường. 

Huy sát trùng vết thương trên cổ cho Lan, nhìn làn da trắng nỏ đỏ ửng cả một vùng lớn, đáy mắt anh lạnh hẳn đi.

"Sao lại tha cho cậu ta." 

Lan khẽ rùng mình, lâu lắm rồi cô mới thấy Huy tức giận như vậy, len lén nhìn anh vài cái, cô khịt mũi:

"Em không muốn làm lớn chuyện thôi ạ." 

Huy không nói gì, chỉ là khi bôi thuốc, vì chút thù nho nhỏ mà anh ấn mạnh hơn thường lệ. 

Lan nhăn mặt: "Đau nha." 

"Đau thì lần sau nhớ cẩn thận hơn đi." 

Lan gật gù như gà mổ thóc, cô xoa nhẹ lòng bàn tay còn lại của Huy, cười mỉm: "Anh đừng giận nữa, em không sao thật mà." 

Huy đặt lọ thuốc trên tay xuống, lấy hai tay giữ chặt má cô, bắt cô phải đối diện với mình, nói anh không tức giận hoàn toàn là nói dối, nhưng khi thấy cô an toàn, sự tức giận của anh toàn bộ đều thay thế bởi sự nhẹ nhõm.

"Phải nhớ là anh sẽ luôn ở bên em khi em gặp nguy hiểm, nên đừng hoảng sợ, cũng đừng làm mình bị thương, nhớ chưa?" 

Lan chớp mắt, trong con ngươi ngập tràn những ngôi sao hạnh phúc lấp lánh: "Nhớ rồi." 

Hoa lấy tay che mắt, cảnh đẹp thật sự quá lãng mạn, nhìn cứ như trong phim ấy. 

Phong vặn tay, ra vẻ sắp đánh nhau lần nữa tới nơi. 

"Hoa, chân anh đau, mau đỡ anh vào phòng, anh phải cho tên kia một cước nữa." 

Hoa cạn lời nhìn Phong, chẳng hiểu sao lúc trước nhỏ có thể crush anh chàng này nhỉ, bây giờ sau khi tiếp xúc, đúng là tình cảm bay sạch sành sanh.

"Anh không biết đánh nhau là bị mời phụ huynh à, em nghĩ anh nên tự lo cho bản thân mình thì sẽ tốt hơn." 




[FULL] Ngọt Ngào Môi AnhWhere stories live. Discover now