Trở thành bạn (2)

676 38 0
                                    

Không cần đi xa ngay trước cửa lớp hắn cũng có dán mấy bài

"PREM WARUT VÀ BOUN BOUN NOPPANUT HẸN HÒ VỚI NHAU"

"PREM WARUT QUYẾN RŨ BOUN NOPPANUT"

"PREM WARUT GIẬT NGƯỜI YÊU CỦA HOA KHÔI"

"PREM WARUT LÀ TRÀ XANH MỚI VÀO NGHỀ"

Mọi bài viết đều là những lời lẽ không hay cùng với ảnh mà hắn nắm tay cậu, và ảnh hắn cùng cậu ở góc khuất ngày hôm bữa .Hắn càng đọc càng đọc càng nổi nóng, đó toàn là những lời lẻ phỉ bán xúc phạm Prem.

"Nếu cậu ta mà đọc được những lời này không biết sẽ như thế nào?" Hắn cảm thấy hơi lo lắng cho cậu, nhưng suy đoán một hồi thì rút ra được kết luận là cậu chưa đọc được đâu. Lúc nãy hỏi cậu , vì sao cậu bị họ tấn công? thì cậu trả lời là không biết

Hắn gỡ mấy bài ở trước cửa lớp quăng vào thùng rác gần đó, không phải vì hắn sợ tai tiếng mà hắn sợ cậu thấy được nó. Nhìn xa hơn cũng thấy có dán, xa xa hơn nữa cũng có hắn đoán là nó được dán ở khắp mọi nơi rồi.

"Giờ mà đi gỡ từng cái chắc đến mai, mẹ nó đứa nào dám chơi mình chứ? Gan to bằng trời sao?"

Như nghĩ ra được điều gì đó, hắn đi vào lớp hỏi mọi người
"Lúc sáng ai là người đến trường sớm nhất?"

Mọi người nhìn về phía Lyly, cô nàng đổ mồ hôi hột biết tránh không được đành đứng lên
"Là mình"

Hắn đi về phía cô, hỏi
"Lúc sáng có nhìn thấy người dán mấy bài viết linh tinh kia không?"

Cô nhìn hắn đứng gần mình như thế ngượng ngùng lên tiếng
"Có mình có thấy, là cô gái hôm trước gây sự ở lớp mình"

Nhận được câu trả lời hắn lập tức đi đến lớp của cô người yêu cũ kia, cô ta thấy hắn đứng trước cửa nhìn mình liền nghĩ hắn suy nghĩ thông suốt rồi muốn quay lại với mình liền vui vẻ gọi
"Boun"

Hắn đi đến chỗ cô, cô cũng vừa đứng lên định xà vào hắn lấy lòng thì bị hắn nắm tóc, ánh mắt dữ tợn như sư tử bị tranh lãnh thổ ghim vào mặt cô. Cô ta hoảng hồn

"Boun anh sao thế? Đau em"

"Mấy bài viết linh tinh là cô làm?"

"Em không có mà anh...a...buông ra đi mà"
Cô ta chối

"Tôi cho cô một cơ hội cuối để thú nhận"

"Boun em ...."
Cô ta ngập ngừng sau đó lại im lặng luôn, hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn. Mọi người xung quanh tránh xa không ai dám lại can ngăn hắn

"Vẫn không nói"

"Em không có làm"

Hắn đẩy cô ngã, lên tiếng đủ để cô và hắn nghe
"Tôi không ngại vạch trần việc làm phi pháp của ba cô đâu nên ngoan ngoãn mà nói ra sự thật đi"

Cô rưng rưng nước mắt, giọng run rẫy
"Boun....th...thật ra là em làm anh đừng giận em em chỉ cảm thấy ấm ức khi cậu ta chen ngang chuyện của chúng ta thôi. Em em lỡ em chỉ lỡ thôi anh bỏ qua cho em nha"

"Được"

Cô vui mừng nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn nói tiếp

"Nếu cô đi dọn dẹp hết những thứ rác rưởi kia đi và nhớ rằng chúng ta đã kết thúc"

Cô mặt dày ôm lấy anh hoàn toàn không quan tâm cái hình tượng hoa khôi hoàn hảo mà cô ta xây dựng bấy lâu nay nữa
"Không Boun em...."

Hắn không thương tiết đẩy cô ra lên tiếng nói
"Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô đang tính toán cái gì?"

Nói rồi hắn bỏ đi, còn cô ta thì rất tức giận nhưng cũng không quên kêu người gỡ những bài viết kia đi

Phía cậu____

Thấy hắn đi đâu đó quá lâu, lúc đi khuôn mặt còn rất dữ tợn có khi nào sẽ đánh người không. Rồi có khi nào hắn xui xẻo đụng phải một tên cao to bậm trợn rồi bị người ta đánh không? Cậu cảm thấy lo lo. Ohm ngồi phía dưới thấy cậu cứ nhìn ra cửa khuôn mặt lo lắng, thầm đoán là cậu đang trông hắn. Liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm lát có cái để ghẹo hắn

Chờ mãi không thấy hắn về cậu đành quay xuống hỏi Ohm. Bình thường cậu ít chủ động bắt chuyện trước vì ngại, nhưng hôm nay cậu không quan tâm điều đó nữa

"Ừm... Ohm cậu có biết Boun đi đâu không?"

"Hửm không biết nữa, nhưng nhìn cậu ta mất bình tĩnh như vậy có thể là đi đánh nhau đó"

Trong câu nói kia có phần thật phần đùa, nhưng chủ yếu là anh nói thêm vào để ghẹo cậu. Cậu lúc nãy lo 1 nghe câu này xong thì lo tới 10

"Vậy cậu ấy đi đâu? Chúng ta đi tìm cậu ấy đi được không?"
Cậu gắp ráp nói, hai tay lay lay cánh tay Ohm

"Bây giờ có khi cậu ta bị đánh rồi bị quăng ở xó nào đó rồi cũng nên"
Anh vừa nói vừa sò xét nét mặt cậu

Nghe tới đây cậu hoảng loạn cực độ, cậu chạy ra ngoài tìm hắn khắp nơi. Trên đường đi cậu bắt gặp mấy bài viết gì đó có ảnh của cậu và Boun, tò mò cậu đọc thử thì hoảng hồn

"Vậy đây là lí do mọi người trong lớp ném giấy vào mình sao? Cả những người ở sân trường nữa?"

Bỗng nhiên cậu nhìn đằng xa có dáng người rất giống Boun nhìn lên mái tóc vàng được cột một chỏm bên trên nữa thì cậu khẳng định đây là Boun, cậu vội vội vàng vàng chạy đến

"Boun Boun ơi"

Hắn quay sang nhìn cậu
"Không ở trong lớp chạy lung tung làm gì?"

"Tớ tìm cậu"

*Thịch thịch*
Hắn ho khan vài cái
"Khụ khụ tìm tao làm gì?"

"Ohm nói với tớ cậu có thể đi đánh nhau, rồi bị đánh quăng ở xó nào đó tớ...tớ mới...."

"Mới tìm tao"

"Đúng rồi cậu có bị sao không?"

Cậu đưa hai bàn tay trắng trắng mềm mềm nắm lấy vai hắn xoay tới xoay lui, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng khẳng định hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm

Hắn nhìn từng hành động nghe từng lời nói của cậu, khẳng định là cậu lo cho hắn tự nhiên thấy vui trong lòng. Hắn nắm lấy hai tay cậu nhẹ nhàng để xuống, sau đó kẹp cổ cậu kéo đi về lớp

"Về lớp chuông sắp reo rồi"

"A a biết rồi tớ tự đi được đừng kẹp cổ tớ, buông ra"

"Tao không thích, im lặng và đi đi đây là lệnh"

Cậu nghe lời hắn im lặng bước đi

Ở góc nào đó

"Ây nhìn hạnh phúc chưa kìa, có lẽ lần này mày phải đổi đối tượng rồi"

"Đồ của Boun sao? Nếu vậy thì tao phải tranh cho bằng được"

"Dám không?"

"Sao không?" Alex nhếch môi bước đi, người kia cũng nối gót theo sau

(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ