người yêu

708 31 11
                                    

"Prem tao thích mày, làm người yêu tao nhé, không cho từ chối đâu đó đây là lệnh"

"Boun tớ không chắc nữa tớ..."

"Được rồi mày đã là người yêu của tao. Đi thôi tao đưa mày về"
.
.
.
"Tạm biệt, tối nhớ trả lời tin nhắn của tao đó"

"Tớ nhớ rồi tạm biệt cậu"

"Sáng tao sang đón mày đi học, vào nhà đi"
Hắn xoa đầu cậu mĩm cười, cậu cuối đầu ngượng ngùng sau đó xoay người đi thẳng vào nhà không dám nhìn lại.

"Dễ thương chết mẹ"
.
.
.
Cậu đi vào nhà gấp gáp chào ba mẹ rồi chạy thật nhanh lên phòng, khiến ba mẹ cậu không khỏi bất lực

"Thằng bé này không biết khi nào mới lớn, tầm tuổi nó là anh đã có bạn gái rồi đó"

Mẹ quay sang liết ba
"Anh muốn con mình thành trap boy báo đời giống anh à?"

"Gì mà trap boy báo đời chứ? Anh không có"

"Xía anh coi có khi người yêu cũ của anh anh còn nhớ không hết đó, không nói với anh nữa em đi dọn cơm cho con"
Nói rồi bà bỏ đi vào bếp

"Trời ơi ghen cũng dễ thương"
Ông nói đủ mình nghe
.
.
.
Cậu vào phòng đóng sầm cửa lại nằm úp mặt lên giường lấy chăn chùm kín người, cặp cũng chưa tháo ra.

"Ưmmmm ngại chết mất, mai mốt làm sao dám đối mặt với cậu ấy đây"
Cậu lấy hai tay ôm gương mặt  đỏ bừng của mình, lăn qua lăn lại trên giường

*Cốc cốc*
"Prem xuống ăn cơm đi con"

"Dạ mẹ con tắm xong rồi xuống ngay ạ"

"Ờ nhanh đi con tắm lâu dễ bệnh đấy"

"Dạ vâng"
.
.
.
*Ting ting*
" Prem đang làm gì đấy?"

"Tớ chuẩn bị đi ngủ"

"Gì còn sớm mà"

"Không có gì làm nên đi ngủ đó haha"

"Tao qua đón đi chơi nhá"

"Tớ suy nghĩ đã"

"Chuẩn bị đi tao qua đón"

"Ơ Boun"
*Đã nhận*

___________

"Mình có nên trốn trong nhà luôn không?"

*Cốc cốc*
Cậu đi ra mở cửa

"Boun đến chơi kìa, đang đợi dưới nhà ấy"

"Gì đến nhanh vậy mẹ bảo cậu ấy đợi con một chút ạ"

"Mẹ biết rồi"

Mẹ đi xuống nhà, cậu đóng cửa phòng lại dựa lưng vào cửa cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Cậu ấy tới đây bằng cách nào mà nhanh vậy chứ, rõ ràng là chưa được hai phút đây nè"

Prem hoang mang bắt đầu nghi ngờ Boun có năng lực bí ẩn nào đó chẳng hạn tốc biến, nhưng cậu cũng không để Boun đợi lâu nhanh chóng đi thay quần áo rồi đi xuống nhà

/Ngoài lề:
Boun said: tôi đậu xe gần nhà em chiều giờ đó /

Cậu vừa xuống nhà liền cảm nhận được không khí gia đình hạnh phúc đầm ấm. Ba mẹ và Boun cùng ngồi ăn bánh uống trà nói chuyện vui vẻ. Cậu chợt nhớ ra đã lâu rồi cậu không cùng gia đình tâm sự, đã lâu rồi cậu không thấy họ cười nói vui vẻ đến độ này và cả Boun nữa cậu cũng chưa từng thấy hắn cười nói vô tư như thế. Bước chân cậu dừng lại cậu mĩm cười, cậu muốn thấy họ vui vẻ như vậy thêm một chút nữa, cậu không muốn mình chen ngang bầu không khí đó

Chợt hắn nhìn về phía cậu
"Prem"

Sau đó là ba mẹ cậu
"Prem con làm gì trên đó lâu vậy, Boun thằng bé đợi con nãy giờ đó"

"Haha xin lỗi ạ"

"Con xin phép ba mẹ đưa Prem đi chơi ạ"
Boun nói

"Ừ đi đi con nhớ đừng về trể quá đó"

"Dạ tạm biệt ba mẹ"

"Tạm biệt ba mẹ"

Ba mẹ mĩm cười nhìn theo, đợi hai người rời đi mẹ mới quay sang nhìn ba nhẹ nhàng nói

"Phải chi Boun là người yêu của Prem anh nhỉ?"

"Hửm tại sao?"

"Boun nó trưởng thành chu đáo như vậy mà, nếu Prem có người như thế này bên cạnh chăm sóc thì em cũng yên tâm. Thằng bé sinh ra đã không được khoẻ mạnh hoạt bát như người ta rồi, lại còn..."
Mẹ thở dài

"Lại còn làm sao?"

"Em đã từng nghe từ bạn của con, thằng bé thích con trai, lúc trước thích bạn cùng lớp của nó nhưng anh biết không thằng bé kia lại có bạn gái rồi"

"..."

"Em lo lắm không phải vì Prem là người đồng tính, mà là vì cái gì thằng bé cũng giấu giếm chịu đựng một mình. Nếu lúc đó bạn Prem không nói có lẽ em cũng không biết đâu"

Mẹ nhìn thẳng vào mắt ba giọng như cầu xin
"Em hy vọng anh đừng ghét bỏ con chỉ vì nó không thích con gái, nha anh"

"Ừm anh sẽ không ghét con của chúng ta em đừng lo"

_________________

Prem cùng Boun ngồi ở ghế sau, hắn từ lúc lên xe đến giờ cứ nắm lấy tay cậu suốt không buông ra dù chỉ một giây, miệng còn nói mấy câu sến súa muốn chết

Cái gì mà " Prem tay mày lạnh như vậy tao tình nguyện sưởi ấm cho mày cả đời" Rồi lại "mày chỉ được nắm tay mình tao thôi đấy biết chưa? Tao yêu mày chết mất" ....

Cậu nghe cũng ngượng ngượng dù sao ở đây cũng đâu phải chỉ có cậu với hắn còn chú tài xế nữa mà, sao hắn có thể làm như ở chốn không người vậy, cậu quay sang nói nhỏ vào tai hắn

"Boun chú ấy..."

"Chú Bin chú có nghe có thấy gì không?"

"Không ạ"

"Nghe rồi chứ"

"Nhưng ..."

*Chụt*
Hắn hôn má cậu một cái tỉnh bơ

"BOUN NOPPANUT CẬU LÀ ĐỒ VÔ LIÊM SĨ"

Sau tiếng la thất thanh đó hắn như cún con bị bỏ rơi đáng thương vô cùng, cậu ngồi xa hắn ra một chút, nhưng đối với hắn nó như từ trái đất đến mặt trăng vậy xa lắm xa lắm luôn.
Người yêu ngồi kế bên mà không được nắm tay không được ôm không được hôn sầu muốn chết.

Đã vậy cậu lại không thèm nhìn hắn nữa chứ, cứ nhìn ra cửa sổ suốt bộ mấy cái cây mấy cái nhà ngoài đó đẹp hơn hắn sao? Đáng ghét ngày mai hắn sẽ đi sang bằng hết 😾

(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ