Trước hôn nhân (4)

561 24 2
                                    

6h 30 tối____

Hôm nay tự nhiên cậu nổi hứng muốn ra công viên vẽ tranh, vì không có nhiều thời gian nên cậu chỉ có thể đi buổi tối. Hỏi cậu có dám đi một mình hay không thì chắc chắn là cậu không dám rồi. Nhưng không sao, cậu có một anh người yêu siêu siêu can đảm để đi cùng

"Prem anh thắc mắc là tại sao em lại đến đây vẽ vậy? Anh thấy nó rất bình thường, nhìn chán òm"
Boun vừa nói vừa xung quanh cố banh mắt ra tìm kiếm điểm thú vị ở nơi này

"Anh không thích thì đi về đi, để em rủ anh hàng xóm ở gần nhà em cũng được"
Cậu không nhìn hắn nhàn nhã đáp

" Anh thích, anh thích lắm đừng có đuổi anh nha"

Hắn đưa tay bóp bóp nhẹ vai của cậu cười ngu ngu. Nghĩ sao hắn để cho thằng cha đó có không gian riêng với cậu vậy, hắn đã ghim ổng kể từ lần ổng xin số Prem rồi, nhớ đêm đó về nhà hắn còn suy nghĩ là có nên đem cậu về nhà mình giấu luôn hay không? Hoặc là có nên tẩn tên kia một trận rồi quăn ở xó nào luôn không?

Cậu bật cười
"Anh không cần nịnh bợ em như vậy đâu, làm sao em có thể đuổi anh để ở cùng ai khác chứ?"

"Thương Prem nh...."

"Nana đồng ý lấy anh nha"

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói lớn của một nam nhân lấn át, nhìn sang thì mới thấy bên cạnh là một đôi gà bông đang cầu hôn. Nam nhân gương mặt ưa nhìn cầm hộp nhẫn cầu hôn quỳ xuống trước mặt cầu hôn nữ nhân kiều diễm đang ôm bó hoa hồng lớn màu đỏ rực. Nữ nhân kia mặt đỏ tai hồng, đưa bàn tay ra giọng nói nhẹ nhàng

"Dạ em đồng ý"

Nam nhân đó đeo nhẫn vào tay cô, đứng dậy bế cô xoay mấy vòng còn la rất lớn câu "Nana đồng ý lấy tôi rồi" như sợ người khác không nghe thấy

Trong khi Prem đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ,  thì Boun lại cảm thấy rất chán ghét rất khó ưa. Cầu hôn thì đi chỗ khác mà cầu hôn ở đây làm gì chứ, phát cẩu lương cho hắn làm gì hắn là con người con người đó. Hứ đợi đó sau này mà hắn cầu hôn Prem thì nhất định hắn sẽ làm ở nơi thật đông để cho mọi người húp cẩu lương ngập mặt cho bỏ ghét

"Prem nếu bây giờ anh cầu hôn em em đồng ý không?"
Hắn đưa đôi mắt long lanh chứa đầy hy vọng nhìn cậu làm cậu khá bối rối nên đành tránh đi ánh mắt của hắn. Không phải là cậu không nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn, cậu đã nghĩ đến rất nhiều lần là đằng khác, nhưng bây giờ cả hai vẫn còn trẻ còn bồng bột. Lỡ có một chút sai lầm nào đó cậu sợ cả hai sẽ đánh mất nhau cả đời, hắn rất quan trọng với cậu, rất quan trọng

Thấy em người yêu né tránh mình làm Boun hơi hụt hẫn, tự dưng bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu hắn, cậu không yêu hắn sao? Cậu không muốn kết hôn với hắn? Cậu chỉ muốn trêu đùa hắn thôi sao?. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt bỏ, thật may mắn là hắn cũng thuộc kiểu con nhà người ta thông minh sáng dạ nên đã đoán được phần nào lí do

"Không cần trả lời bây giờ, anh đợi em một thời gian nữa cũng được"

"Cảm ơn anh, em...em xin lỗi nhé"

(Hoàn)[BOUNPREM] EM LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT Kde žijí příběhy. Začni objevovat