Chương 4.

171 17 1
                                    

"Không biết chuyện gì đã diễn ra, hôm nay, hai sinh viên Jeon Wonwoo năm ba ngành Công nghệ thông tin, và Kim Mingyu năm hai ngành Luật được phát hiện đã qua đời tại một bãi đất trống ở khu XXX. Thi thể của cả hai nạn nhân đều đã bị thiêu cháy một cách thương tâm, xin chia buồn đến người thân, bạn bè và cả hai bên gia đình."

Mọi ánh mắt nhắm thẳng vào Myungho.

"Đừng có nhìn em như thể em đã giết bọn họ chứ?"

"Chứ không phải là thế à?" Seokmin là người đầu tiên sau Myungho lên tiếng.

"Ở đây chỉ có mỗi anh là đáng nghi thôi đấy anh Myungho." Chan nhẹ giọng. "Hôm qua rõ ràng anh đã có lời ác ý với hai người họ còn gì, hôm nay vừa đúng cả hai lại đều bị sát hại, làm sao mà không nghi ngờ cho được?"

Myungho đập bàn. "Nhưng anh thật sự không phải kẻ làm ra chuyện đó!!"

"Không phải mày thì là ai? Cho anh mày xin cái tên nào khả thi đi?" Seungcheol đứng dậy từ ghế sofa. "Chả lẽ Chan nó làm? Hay là Soonyoung?"

Bị hỏi dồn khiến Myungho lúng túng. "Em… Em không biết, nhưng chắc chắn không phải em mà!" Nói rồi cậu đưa ánh mắt cầu cứu tới phía Junhwi ở góc phòng, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu cùng thở dài của anh người yêu. "Đến cả anh cũng không tin em luôn sao Junhwi?"

"Anh xin lỗi…" Myungho chính thức suy sụp sau câu nói ấy của Junhwi.

"Hôm qua anh thấy hai đứa Wonwoo với Mingyu đi tới khu nhà của Jisoo với Jihoon, không biết hai đứa đã làm cái gì ở đó nữa."

"Làm sao cậu biết được điều đó, Seungcheol?" Jeonghan, một lần nữa, nghi hoặc.

Seungkwan bật cười. "Anh chưa tới nhà anh Seungcheol bao giờ hả? Đường đi duy nhất để về được nhà ảnh là phải đi qua khu nhà của anh Jisoo với anh Jihoon đó."

Jeonghan chỉ khẽ nhìn Seungcheol một cái rồi lại quay ra phía khác.

"Thế tức là mày đi theo hai người họ tới tận đó để sát hại ư? Khu XXX được nhắc đến ở đó là khu nhà anh Jisoo với Jihoon mà?" Khóe môi Myungho giật giật khi nhận được câu hỏi từ Soonyoung.

"Đ** con m* em đã bảo là không phải em cơ mà!" Myungho quát Soonyoung.

"Nhưng anh cũng không có bằng chứng ngoại phạm cho mình." Seungkwan nhún vai.

"Myungho, nghe anh, nếu em có làm thì anh khuyên em là nên nhận thay vì cứ chối cãi thế này…"

Bốp!

Mọi người sửng sốt khi thấy Myungho đấm Junhwi - người yêu cậu. Thay vì giống Mingyu nhào lên đấm lại, Junhwi chỉ cười nhạt.

"Không nhưng mà, nhìn như thằng nghiện thế này thì có vẻ hơi bất khả thi." Jeonghan chống cằm.

"Anh đang nói đỡ cho em hay đang chửi em đấy?" Myungho chống nạnh.

Jeonghan cười hì hì một cái, "Không biết."

Seungcheol ngay lập tức phản bác. "Nhưng Wonwoo và Mingyu bị thiêu cơ mà, có phải bị đánh đâu mà so thể lực? Chỉ cần mưu mô một chút là hoàn toàn có thể, không có gì là bất khả thi cả."

"Tôi mặc kệ mấy người đấy, nghĩ sao thì nghĩ, sự thật vẫn là tôi không giết hai người họ, thế thôi." Myungho đảo mắt.

"Chứ không phải anh không cãi được nên mới nói vậy hả?" Seungkwan khinh khỉnh nhìn Myungho.

Ở đây mà có cái côn nhị khúc thì tốt ha?

"Rốt cuộc là kẻ nào làm ra được những chuyện này chứ!" Seokmin đổi chủ đề trước khi Myungho nổi điên mà làm trò gì đó thiếu suy nghĩ.

Soonyoung chìa từng ngón tay ra ngồi đếm. "Bốn ngày trôi qua mà số người chết đã lên đến năm rồi. Chả lẽ có sát nhân hàng loạt?"

"Hàng loạt m* gì mà chỉ nhắm vào đúng anh em hội mình?" Junhwi mang vẻ mặt khó coi nhìn cậu bạn. "Có khi giả thuyết của Wonwoo là đúng đấy, kẻ làm ra tất cả những chuyện này chỉ có thể là một trong số chúng ta."

"Vô lý, chúng ta thì có xích mích gì để mà hãm hại lẫn nhau?" Seungcheol hỏi Junhwi.

Seokmin tiếp lời. "Đúng đấy, chưa kể, làm vậy rồi người đó được lợi ích gì?"

"Anh cũng chẳng biết, nhưng bằng một cách nào đấy, anh vẫn thấy giả thuyết của Wonwoo có khả năng đúng rất cao." Junhwi đáp lại.

"Nếu vậy thì tất cả mấy anh đều nên thấy lo cho mạng sống của mình đi, làm sao mà biết được ngày mai ai là người xuất hiện với dòng chia buồn đó." Chan nói rồi cụp mắt, có khi nào ngày mai lại là cậu hay không…?

Soonyoung bật cười khi nhìn Chan. "Lo làm gì em ơi, cứ việc sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của em đi."

"Để rồi chết lúc nào không biết chứ gì?" Jeonghan gần như muốn quỳ với cách suy nghĩ của Soonyoung. Cách suy nghĩ đấy hoàn toàn đúng, nhưng áp dụng vào lúc này thì có hơi…

"Thôi đi ông, toàn nói ba cái gì đâu. Mấy người không thấy Chan đang sợ hả?" Seungkwan dùng quyền lực ở đâu không biết, đi lại cốc vào đầu Soonyoung một cái làm anh la oai oái vì đau.

Seungcheol dùng ánh mắt trìu mến nhìn Seungkwan sau khi thấy cậu gõ một cái mà như muốn làm lõm cả đầu Soonyoung. "Seungkwan của anh đã lớn rồi." Rồi còn lấy tay chấm chấm nước mắt.

"Eo ơi, ông im dùm đi, ớn gần chết!" Mọi người đồng thanh, cùng nhìn Seungcheol bằng ánh mắt khinh bỉ.

Rồi, cùng xem xem ngày mai tên ai sẽ đứng cùng với dòng chia buồn.

"Anh sống đủ lâu rồi nhỉ?"

"Ừ, mày có giỏi thì giết tao đi?"

[SVT]Impreciso.Where stories live. Discover now