CHƯƠNG 138: GIAO DỊCH HUYỄN VỤ SÁT

23 7 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai người Sở Diệp sóng vai nhau đi trên đường phố Lưỡng Giới Thành, trên đường người đến người đi phi thường náo nhiệt.

"Mấy ngày không ra đây thôi mà Lưỡng Giới Thành lại khác nhiều quá!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy!" Trước kia Lưỡng Giới Thành có rất nhiều đường phố, khá là quạnh quẽ, hiện tại lại có nhiều rất nhiều những quầy hàng nhỏ. Rất nhiều Hồn Sủng Sư từ bên ngoài tới mang theo đặc sản bản địa lại đây bán, không ít người đi dạo trên đường.

Sở Diệp nhìn cửa hàng hai bên đường mà có cảm giác như đi vào một khu phố chuyên bán đặc sản du lịch.

"Thơm quá hà!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Trên đường phố Lưỡng Giới Thành rất nhiều sạp nhỏ bán đồ nướng hấp dẫn không ít Hồn Sủng Sư đi ngang qua phải ghé vào. Sở Diệp đi qua một lát đã mua mười mấy cái xiên que nướng chia cho Lâm Sơ Văn mấy xâu.

Lâm Sơ Văn đỏ mặt nói: "Huynh thật đúng là không có cố kỵ gì." Mua que nướng trên đường phần lớn là Hồn Sủng Sư có tui vi thấp, còn những người có tu vi cao thường cố kỵ mặt mũi nên sẽ không mua.

Sở Diệp cười cười, nói: "Có quan hệ gì đâu."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Xác thật không có quan hệ gì thật."

Sở Diệp gặm que nướng, có cảm giác đang đi dạo phố ẩm thực như trong quá khứ. Tiểu Bạch trong Hồn Thất Sở Diệp đang ầm ĩ muốn ra ngoài ăn que nướng nhưng Sở Diệp vô tình cự tuyệt yêu cầu của nó. Tiểu Bạch vừa mới đột phá xong hơi thở còn chưa thu liễm được hoàn toàn, người sáng suốt dễ dàng nhìn ra được Tiểu Bạch đây là đột phá Chiến Tướng, một con Bạch Li Miêu Chiến Tướng, chỉ sợ gợi lên hứng thú của biết bao Hồn Sủng Sư.

Trên đường phố rộn ràng nhốn nháo, Hồn Sủng Sư gì cũng có bán hết. Sở Diệp thấy được có vài tu sĩ bán hàm răng yêu thú, còn có tu sĩ bán vảy động vật biển, có tu sĩ bán đá, còn có tu sĩ bán bùn đất nữa. "Người kia sao lại bán bùn đất, thiệt là kỳ quái mà! Nghe có vẻ thối, thật sự có thể bán được sao?" Sở Diệp hoài nghi hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Hẳn là có thể bán được, bùn đó chắc là bùn Hoàng Chiểu dùng để chăn nuôi Bùn Trảo Cua rất thích hợp."

Sở Diệp gật gật đầu: "Là như vậy à!" Tiểu Bạch trong Hồn Thất Sở Diệp cười nhạt một tiếng, khinh bỉ Sở Diệp chuyện bé xé ra to, một chút bùn đất thôi mà cũng kinh ngạc.

"Có bán Tinh Nguyệt Lưu Tương kìa!" Lâm Sơ Văn vui sướng nói.

"Thứ tốt nha! Mua một ít đi." Sở Diệp nói. Tinh Nguyệt Lưu Tương được sinh ra ở nơi linh sơn tú thủy, tràn ngập tinh hoa cây cỏ, tương đương với sữa bột rất tốt với con non Hồn Thú, rất được chúng nó hoan nghênh. Hồn Sủng trưởng thành tuy rằng cũng có thể ăn nhưng không thích thú như khi còn thơ ấu. Tinh Nguyệt Lưu Tương ẩn chứa linh khí phong phú, sau khi dùng xong tu luyện một ngày có thể bằng được mấy tháng. Lâm Sơ Văn với Sở Diệp bỏ ra 30 vạn đồng vàng mua một thùng.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ