CHƯƠNG 150: NAM CHÍNH HOÀI NGHI

25 4 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trong động phủ.

Sở Diệp nhìn kho hàng tràn đầy xương cốt mà vừa lòng gật gật đầu, bỏ ra một số tiền lớn thì phần lớn thú cốt đã được đưa tới đây. Bởi vì xương thú đưa lại đây quá nhiều, Sở Diệp không thể không thuê đội lính đánh thuê Phi Hùng dựng lên thêm mấy cái kho hàng. Tốc độ của đội lính đánh thuê Phi Hùng phi thường mau, mất thời gian hai ngày đã dựng xong năm kho hàng lớn. Sau khi đội lính đánh thuê dựng xong kho hàng cũng không muốn lấy tiền mà đổi trực tiếp bằng mật ong. Sở Diệp đứng trước kho hàng đột nhiên sinh ra cảm giác mình thật là giàu có.

"Rất tốt, rất tốt, đều đầy cả rồi."

Lâm Sơ Văn nhìn kho hàng tràn đầy, tâm tình cũng rất tốt, "Nhiều xương cốt như vậy hẳn là đủ dùng một thời gian dài."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Mấy gia hỏa Sở gia không có kiến thức, một đám đều cảm thấy hắn bị điên rồi mới góp nhặt nhiều xương cốt như vậy, mấy người ngu ngốc đó đó nào biết đâu rằng, chính là xương cốt đó về sau sẽ biến thành sát khí. Mấy kẻ ngu ngốc đó còn không biết giá thị trường, đã vậy còn cười nhạo hắn giống chó thích gặm xương cốt.

Lúc Sở Diệp thu thập xương cốt có lấy cớ là để nghiên cứu cốt trận, trong truyền thừa trận pháp Sở Diệp đạt được từ Tử La Tông thật đúng là có truyền thừa trận pháp chế tác xương thú. Chợ phiên vẫn chưa kết thúc, thường xuyên có người tới chỗ Sở Diệp bái phỏng, Sở Diệp dứt khoát nghiên cứu pháp môn luyện chế trận pháp từ xương cốt luôn. Mấy năm Sở Diệp ở Lưỡng Giới Thành trận pháp thuật đã tiến bộ cực kỳ nhanh, nghiên cứu cốt trận cũng còn tính là thuận tay. Sở Diệp lên kế hoạch dùng xương thú bày ra một cái phòng hộ trận bên trong phòng hộ trận đã có, một khi xây dựng hoàn thành phòng hộ trận này thì động phủ Sở Diệp sẽ nhiều thêm một đạo phòng hộ, tính năng an toàn lại đề cao thêm mấy bậc. Xem như vô tâm cắm liễu, Sở Diệp dốc lòng nghiên cứu cốt trận vậy mà trận pháp thuật cũng theo đó có tiến bộ khá lớn.

......

Trong trung tâm giao dịch Mộ Lăng Thiên đứng trước quầy nhìn nhiệm vụ treo giải thưởng nhíu nhíu mày. Lâm Mộng Dung nhìn sắc mặt ngưng trọng của Mộ Lăng Thiên nghi hoặc hỏi: "Lăng Thiên, huynh sao vậy?"

"Sở Diệp vẫn còn thu thập xương thú sao?" Mộ Lăng Thiên hỏi.

Lâm Mộng Dung gật đầu nói: "Nghe nói hình như hắn bán gần hết Thảo Dược Gà với Long Ngư trong động phủ đổi toàn bộ thành xương thú hết." Sở Diệp thu thập xương thú với quy mô lớn như vậy thật ra tiện nghi cho không ít thế lực của Lưỡng Giới Thành, chỗ họ đều có tồn kho xương thú nhất định, rất nhiều xương thú không có tác dụng gì chỉ có thể ném kho bỏ đó, vừa lúc Sở Diệp cần, rất nhiều gia tộc cũng vừa lúc bán ra dọn sạch tồn kho. Trong khoảng thời gian này xương thú trên thị trường đều nhanh chóng bị Sở Diệp thu thập gần hết rồi. Giá cả xương thú trên thị trường bây giờ cũng tăng lên kha khá, thậm chí canh xương hầm trong tửu lầu giá cả cũng mắc hơn hồi trước một chút.

Mộ Lăng Thiên cau mày nói: "Sở Diệp thu thập xương thú có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy." Mộ Lăng Thiên nhìn treo thưởng của Sở Diệp mà có cảm giác trống rỗng như đã bỏ lỡ điều gì đó.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ