Chương 15. Tưởng niệm thành tật

841 125 7
                                    

Vương Nhất Bác đã đợi ở dưới lầu nhà Trình Phương Châu cả một đêm.

Cậu biết anh ta ở toà nhà nào, nhưng lại không biết số nhà cụ thể.

Sau khi gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cuối cùng vào 4 giờ sáng mới liên hệ được với Trình Phương Châu.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Vẫn còn đang ngủ."

"Tôi đến đón anh ấy."

"Vậy thì đến đây đi, KTV Vĩnh Hưng, nó uống nhiều quá."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại toà chung cư mà cậu đã vài lần muốn xông lên ấn chuông cửa từng nhà, tự giễu cười cười.

May là không quấy rầy nhà người ta đoàn tụ, nếu không thì đã gây ra tội lớn rồi.

Lần này, Vương Nhất Bác mới thật sự cảm thấy, Tiêu Chiến và cậu đã đi tới ngã tư đường.

/

Trong phòng riêng KTV, khói thuốc mù mịt, mùi rượu xộc lên đến tận trời.

Trên ghế sô pha nằm đầy người, Vương Nhất Bác loay hoay tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến.

Đúng lúc này, một giọng nói ở ngoài cửa gọi tên cậu. Vương Nhất Bác đi qua, Trình Phương Châu dẫn cậu tới một phòng khác ở phía trong.

Tiêu Chiến nằm trên ghế sô pha, hai chân gác ra ngoài, tay đè lên ngực, cứ như vậy mà ngủ cả đêm thì rất mệt.

Vương Nhất Bác đi tới đỡ Tiêu Chiến dậy. Tiêu Chiến mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nói: "Em đến rồi sao."

Cơn tức giận trong bụng cứ như thế tiêu tan.

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi khói thuốc trên người Tiêu Chiến, hoàn toàn khác với mùi thuốc bên ngoài, đó là mùi thuốc lá đi vào trong phổi.

Cậu nghiêng đầu ngửi bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai mình, xác định rằng Tiêu Chiến thực sự hút loại thuốc này.

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống chẳng còn gì vui vẻ, Vương Nhất Bác nghĩ, sau này Tiêu Chiến sẽ còn nhiễm rất nhiều thói quen xấu, gặp gỡ nhiều người, mà chính mình lại chỉ là một góc của Dương Bình.

Ra khỏi KTV, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, anh đã tỉnh rượu rồi.

Không ai nói gì. Lúc này đã là 5 giờ sáng, cả taxi và cửa hàng ăn sáng đều không mở cửa vào ngày mùng một Tết. Cũng may là Dương Bình không lớn lắm, bọn họ đi bộ về đến nhà cũng coi như tỉnh rượu.

Sau một tiếng đồng hồ, về tới nhà rồi, Tiêu Chiến đi tắm rửa, Vương Nhất Bác thì đi nấu sủi cảo.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Vương Nhất Bác mới phát hiện ra bếp than đã tắt rồi.

Ngày đầu tiên của năm mới lại trở thành như vậy, báo hiệu một năm không suôn sẻ.

Ăn sủi cảo xong, Tiêu Chiến mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Không ngờ uống nhiều quá, quên mất không báo cho em." Tiêu Chiến giải thích.

Vương Nhất Bác không nói gì.

|BJYX| ĐƯỜNG DẪN TƯƠNG ĐỐI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ