Chương 30. Đầy máu sống lại

1K 110 7
                                    

P/s: Uy Liêm là nhân vật phản diện, tôi chuyển sang dùng danh xưng là "Hắn"  nhé~-------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

P/s: Uy Liêm là nhân vật phản diện, tôi chuyển sang dùng danh xưng là "Hắn"  nhé~
-------

Vương Nhất Bác vẫn bận rộn như cũ, mỗi ngày đều chạy quanh Đức Luân và công trường. Thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ cùng bạn bè ra ngoài gặp mặt.

Tiêu Chiến cũng làm vệ sĩ xứng chức, nơi nào cũng có thân ảnh của anh.

Ngày ấy Vương Nhất Bác đến gặp Trần Khánh, hai giờ sau mới trở về. Trời còn chưa sáng, Uy Liêm đã tới.

Hắn gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, một tiếng "Anh trai" của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nhăn mũi. Các biểu cảm được kết nối liền mạch, diễn rất nhiều.

Mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ dạng này, Tiêu Chiến đều muốn bắt nạt cậu.

Tiêu Chiến đứng ở cửa, sờ lên môi mình, đã đóng vảy rồi nhưng vẫn còn đau.

Anh lại nhìn xuống quần áo mình, có chút xộc xệch, mà hậu đình thì vẫn còn hơi rát.

Tiêu Chiến cảm thấy, loại ảo giác chân không chạm đất này không chỉ có ở nghĩa trang, mà dường như từ khi Vương Nhất Bác sang Đức, anh đã mất đi lãnh thổ của mình, lang bạt kỳ hồ, lưu lạc khắp nơi.

Bây giờ gặp lại, cảm giác đó lại tăng lên.

Uy Liêm rất nhanh đã đi ra, lúc rời đi còn nhếch miệng cười một cái với Tiêu Chiến.

Sự khinh thường được viết luôn trên mặt. Dáng vẻ kia như muốn nói, tôi chỉ cần một câu đã đánh gục cậu ấy, mà anh lại phải bán thân để trị thương cho cậu ấy.

Tiêu Chiến không quan tâm, ngủ với Vương Nhất Bác có thể tích luỹ công đức. Đợi đến khi công đức viên mãn rồi, cũng chính là lúc đồ ngốc nhà anh phải cút đi.

Tuy rằng Tiêu Chiến cũng không biết mình nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng anh cũng không có lý do để lùi bước.

Ngày hôm qua tức giận đầy bụng, phải khó khăn lắm mới có thể áp chế được, bây giờ tràn đầy sức chịu đựng, thậm chí còn không ngừng tăng lên. Tiêu Chiến cảm thấy mình phải đánh một trận quyền anh thì mới có thể khôi phục được.

/

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác nói chuyện như thế nào với Trần Khánh, nhưng nhìn bộ dạng làm việc đến mất ăn mất ngủ của cậu, chắc là vẫn ổn.

Vương Nhất Bác đã ở Đức Luân gần một năm, Đức Luân cuối cùng cũng yên ổn trở lại.

Cậu vẫn giả vờ lông bông, nhưng những ông già bên dưới đã từ những con gà trống hiếu chiến biến thành chim cút, bất kể Vương Nhất Bác làm cái gì, bọn họ đều không còn công khai phản đối nữa.

|BJYX| ĐƯỜNG DẪN TƯƠNG ĐỐI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ