Chương 31. Vùng đất nguy hiểm

791 105 2
                                    

Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong, mở cửa ra ngoài, Uy Liêm đã đi rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong, mở cửa ra ngoài, Uy Liêm đã đi rồi.

Tiêu Chiến ngồi một mình trên ghế sô pha, khoanh tay nhìn chằm chằm vào chương trình xuân vãn phát lại trên TV, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Em gửi Wechat mà anh không thấy à?" Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, lấy điện thoại ra, trên đó chỉ có một câu: "Đi lên đây."

Cậu đã gửi nó khi đi gọi điện thoại, có lẽ vì sợ anh và Uy Liêm ở chung một chỗ. Nhưng mà xin lỗi, anh không nhìn thấy.

Anh gõ xuống hai cái, Vương Nhất Bác nhận được một tin nhắn Wechat: "Xuống đây."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, nhìn không ra một chút mệt mỏi nào vì phải trực đêm.

"Làm sao? Vẫn là phải nghe lời anh."

Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, bước tới, vòng tay ôm eo anh.

"Uy Liêm nói với anh cái gì?"

Chết tiệt, một người rồi hai người, đều quá thông minh. Tiêu Chiến cảm thấy bộ não của mình không thích hợp sử dụng trong loại gia đình này.

"Hắn bảo anh chăm sóc em thật tốt."

Sắc mặt Vương Nhất Bác xụ xuống, có thể thấy được bằng mắt thường.

Cậu nghiêm túc nói: "Sau này không được một mình gặp hắn, cũng không được nói chuyện với hắn. Em đi đâu anh đi đấy."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng gật đầu, "Không đến mức đó chứ."

"Anh có thể làm vệ sĩ chuyên nghiệp hơn được không?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác có chút cấp bách, tuy rằng cậu đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh.

"Nhưng em không cảm thấy chuyện em yêu cầu sẽ khiến anh và hắn xung đột hay sao?" Tiêu Chiến cười hì hì.

Vương Nhất Bác nhìn anh, thở dài bất lực.

"Cách xa hắn ra một chút, hắn có nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là không được để hắn tới gần anh." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, dùng ngón tay cái xoa xoa vào nốt ruồi dưới môi anh, "Đừng nghĩ nhiều, cứ thành thật ở sau lưng em, biết chưa?"

Thanh âm của Vương Nhất Bác có thể nói là ôn nhu và sủng nịnh.

Tiêu Chiến muốn đắm chìm trong đó, nhưng phản ứng vừa rồi của cậu có thể chứng minh được, chuyện này còn phức tạp hơn so với suy đoán của anh.

|BJYX| ĐƯỜNG DẪN TƯƠNG ĐỐI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ