Chương 8

146 13 13
                                    

Bill cúi đầu.

Dưới chân hắn là núi thây biển máu, tùy tiện đi vài bước liền đạp phải một cỗ xương cốt; trên đỉnh đầu là vòng mặt trời màu tím, kéo theo là vô vàn tầng mây đen kịt.

Nơi này không phải Trái Đất.

Bill nhìn một người xông tới chỗ hắn, tóc tai tán loạn, làn váy rách tung toé, trên mặt vết máu loang lổ. Người nọ nhìn đến hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lửa giận nổi lên gò má, giãy giụa giơ lên một bàn tay:

"■■■■! NHÌN XEM NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ĐI!"

Hắn trầm mặc mà giơ tay lên, ngăn trở cái tát của người phụ nữ nọ. Bà ta coi bộ chăm sóc da mặt cực tốt, té ngã như vậy nhưng vẫn thấy được sau lớp bùn là da dẻ mềm mịn. Bà ta căm tức nhìn Bill, trong đôi mắt ánh vàng còn ẩn chứa tia máu.

"Ngươi thật là tên ......" Người đàn bà đó cắn môi đến bê bết máu, mỗi chữ nói ra đều tẩm đầy hận ý, "Súc, sinh."

Nếu Dipper ở đây hắn nhất định sẽ kinh ngạc với Bill bây giờ đang trầm mặc. Ác ma từ trước đến nay chỉ quan tâm tới chính mình, bị chửi một câu liền ném trả lại gấp mười. Hắn từ khi nào có thể chịu đựng người khác làm càn trước mặt mình được.

Bill lại chỉ nhìn bà ta, dung mạo cả hai kỳ thực có chút tương tự, đặc biệt là đôi mắt. Bọn họ đều có đồng tử màu hoàng kim xinh đẹp, lông mày cong cong nhìn giống nhau như đúc.

Hắn đột nhiên mở miệng: "Ngươi nói không sai, ta chính là cái súc sinh."

Người phụ nữ ngẩn ra.

Bill nói tiếp:

"Mỗi lần ta soi gương, đều sẽ thấy hình dạng đôi mắt mình, sau đó nhớ tới, ngươi cũng có đôi mắt như vậy. Nhưng có điều," hắn dừng một chút, "Ta đã sớm quên khuôn mặt ngươi rồi."

Sau đó hắn cười, nụ cười không có tính kế ranh ma, cũng không có hư tình giả ý của ngày xưa. Ngược lại, đáy mắt hắn có chút ánh quang chảy trôi.

Bill vươn tay tới cổ người phụ nữ, cổ bà ta rất nhỏ, tựa như một đóa hoa bách hợp tạo thành.

Hắn cười nói:

"Được gặp lại ngươi thật là tốt."

"Mẹ."

Chớp mắt một cái, một ngọn lửa từ trên người bà ta bốc lên, lá bách hợp trong không gian từ từ rơi xuống.

Bill thấy cơ thể người phụ nữ ngã xuống, đến khi tiếp xúc với mặt đất liền biến thành bụi mù. Không gian xung quanh cũng dần dần bong ra từng mảng, từ vũ trụ tận thế lần hai bỗng biến thành không gian ý thức đậm chất hỗn tạp của Giáo sư Pines.

"Chậc."

Công hiệu trong ma dược của Cupid coi bộ nguy hại hơn hắn nghĩ nhiều, quả thực có thể nói là "Vô khổng bất nhập", dù cho thân thể hay ý thức hắn cũng bị ảnh hưởng bởi nó.

"Hình ảnh ấy có ý nghĩa gì? Đau thương trước kia à?" Bill chép miệng, "Tác dụng xem ra vừa đủ. Chỉ tiếc là......"

Đồng tử của hắn thoáng chốc biến thành màu đỏ.

[BillDip fanfic] (edit) RestartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ