Chương 22: Yêu cầu thứ tư

71 7 0
                                    

Nhìn thấy Túc Khiêm, Tô Dục Chu không khỏi bất ngờ, sau đó tiếp tục đi tới.

“Anh về rồi à? Sao không bật đèn lên?”

Túc Khiêm không trả lời, ánh mắt quẩn quanh trên người cậu. Khi cậu thanh niên tới gần, thứ đầu tiên anh ngửi thấy là mùi nước hoa.

Rất nhạt, không hề nồng.

Chỉ là ngoài mùi nước hoa ra còn thoáng qua chút…

Pheromone Omega vị đào.

Mặc dù mùi đó nhạt hơn mùi nước hoa rất nhiều, nhưng Túc Khiêm cực kì nhạy cảm với mùi hương, anh chắc chắn mình không ngửi nhầm.

Túc Khiêm híp mắt, tâm trạng anh trở nên u ám và bực bội một cách khó hiểu, nhưng hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn khống chế được bản thân.

Ánh mắt của anh dừng trên hai tay đang xách túi lớn túi nhỏ của Tô Dục Chu, môi mỏng không khỏi nhấp thành một đường thẳng, mở miệng hỏi: “Em đã đi đâu?”

Tại sao không nghe máy?

Vì đang bận hẹn hò với O khác à?

Có điều Túc Khiêm nhận ra được giọng điệu của mình có phần ai oán, thế là giấu hai câu còn lại trong họng.

Tô Dục Chu tươi cười, đặt đồ lên bàn trà rồi cởi ba lô ném xuống đất, xong xuôi mới nói: “Đi gặp ba tôi.”

Cậu mở túi ra, để lộ món bánh bên trong.

“Mấy cái này là ba tôi làm đấy, ông ấy nói tặng cho anh, còn bảo tôi nói cảm ơn với anh.”

Túc Khiêm sửng sốt, cảm xúc đang dâng trào trong lòng bỗng xẹp xuống, anh vô thức hỏi: “Ba em là Omega à?”

Còn có pheromone mùi đào?

Nghe thấy câu hỏi của anh, Tô Dục Chu chớp chớp mắt, à một tiếng rồi gật đầu.

Đúng rồi, cậu quên mất mình đang ở thế giới ABO, cách xưng hô “ba” không thể dùng để phân biệt giới tính.

Hóa ra là gặp người nhà à…

Tâm trạng Túc Khiêm lập tức tốt hơn hẳn, anh dựa vào ghế sô pha, nhướng mày nói: “Em nói… Với chú chuyện của bọn mình à?”

Nhưng nói xong Túc Khiêm cũng nhận ra, nếu như em ấy nói thật thì… Tại sao lại muốn cảm ơn anh?

“À, chuyện đó…”

Mắt Tô Dục Chu đảo quanh, rõ ràng có chút chột dạ: “Tôi nói với ba là anh cho tôi ở nhờ, để tôi ở nhà anh vượt qua kì tình nhiệt.”

Nghe vậy, Túc Khiêm có phần bất ngờ nhìn cậu: “Không ngờ đấy, em còn biết nói dối à?”

Tô Dục Chu lập tức xù lông.

“Tôi nói dối cái gì?” Cậu rất vô lý mà hùng hồn nói: “Thì đúng là tôi ở nhà anh, giờ còn đang trong kì tình nhiệt còn gì, nói sai chỗ nào?”

Dứt lời còn trợn mắt với anh.

Lưng Túc Khiêm thoáng cứng đờ, rất biết tìm đường sống gật lia lịa.

Đúng là em ấy không hề nói dối, chỉ là hơi tránh nặng tìm nhẹ…

Nhưng rồi Túc Khiêm nhanh chóng nghiêm mặt.

Một bé A ngọt ngào như vậy có ai mà không yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ