1

3.7K 358 10
                                    

Trận mưa rì rào thoáng chốc qua đi, từng tầng mây đen trên cao tản dần hé ra ánh mặt trời dịu dàng vào buổi sớm mai. Mưa không lớn nhưng vào sáng sớm cho nên không khí se se lạnh vẫn còn đọng lại, cơn gió lạnh theo cửa sổ nhẹ luồn vào bên trong phòng làm đứa nhỏ đang ngồi hí hoáy trên bàn phải hắt xì một cái thật lớn.

Bé trai tám tuổi cọ mũi hít hít vài cái rồi lại chuyên tâm vào chuyện bản thân đang làm.

"Winnie, ăn sáng thôi con" Tiếng gọi của người phụ nữ í ới từ bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân lên tầng rồi cửa phòng mở ra, người phụ nữ hiền hậu đang bất lực nhìn nhóc con nhà mình mới sáng sớm đã ngồi ở bàn học làm gì đó.

"Winnie, nghe mẹ nói không?"

"Dạ, con nghe mà mẹ" Giọng nói trẻ con non nớt vang lên ngoan ngoãn đáp lời nhưng đứa nhỏ vẫn ngồi một cục chỗ đó không hề có ý định nghe lời mẹ đi ăn sáng.

"Ăn sáng thôi con, một lát trễ học đó"

"Vâng ạ" Đứa nhỏ nhảy khỏi ghế, cầm theo một mô hình gấu trúc nặn bằng đất sét màu cùng bức tranh vừa nãy đang hí hoáy tô: "Con qua gặp bé Cam Nhỏ đã".

Người phụ nữ thở dài, nhớ đến gia đình hàng xóm kế bên đang từ từ dọn đồ lên xe tải chuyển nhà lại nhìn con trai đang mong chờ nhìn mình, cô khẽ gật đầu rồi nắm tay con trai xuống nhà.

"Bé Cam Nhỏ phải chuyển đi rồi mẹ, Winnie buồn lắm"

Thật ra con trai cô chơi với đứa nhỏ nhà nào cũng được, cô không quá quan tâm nhiều vì Winnie luôn chơi chung với những đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát nhưng đứa nhỏ nhà kế bên thì lại khác, đứa nhỏ hơn mười tuổi thế mà lại có tính tình trầm lặng ít nói, đôi khi còn lộ ra vẻ hung dữ với Winnie vậy mà lần nào con trai cô cũng cố tình đi chơi cùng thằng bé đó còn đặt cho người ta luôn cả biệt danh.

Nhưng mà nhà đó phải chuyển đi nơi khác sinh sống, cô không thể ngăn cản đứa nhỏ nhà mình đi tạm biệt bạn nó được vì tương lai có khi chẳng gặp lại được nữa.

Winnie chạy ào qua nhà kế bên, nhóc con ôm món quà của mình dành tặng cho bạn trong ngực, bước từng bước tới bên cạnh đứa trẻ đeo balo lầm lì ngồi xổm dưới mặt đất.

"Bé Cam Nhỏ ơi" Tiếng kêu ngọt nị của Winnie làm Cam Nhỏ phải ngước đầu nhìn, trong đôi mắt đứa trẻ có tia sáng loé lên, mắt cong cong miệng thì đang mỉm cười.

"Ơi" Đây là lần đầu tiên Winnie nghe Cam Nhỏ đáp lại mình, bé ngạc nhiên rồi vui mừng gọi bạn thêm một lần nữa: "Bé Cam Nhỏ ơi"

"Ơi" Bạn Cam Nhỏ vẫn đáp lại bé, lẳng lặng nhìn bé đang nói chuyện với mình.

"Winnie sẽ nhớ Bé Cam Nhỏ lắm, khi nào Winnie lớn lên Winnie sẽ đi tìm Bé Cam Nhỏ nha, lúc đó tụi mình lại chơi chung với nhau, bạn hứa với bé đi!!" Winnie chìa ngón út của mình ra muốn móc ngoéo với bạn.

"Ừm" Bé Cam Nhỏ gật đầu cũng chìa ngón út của mình ra móc với Winnie: "Chân Ngắn Ngủn ơi"

Bé Winnie hơi ngớ ra, hỏi lại bạn: "Bé Cam đang kêu mình hả nhưng chân mình đâu có ngắn"

"Chân ngắn!" Bé Cam nhìn nhóc Winnie thấp hơn mình một cái đầu nói, còn khen bạn: "Dễ thương".

Winnie được khen nên vui vẻ cong mắt cười rồi tặng quà cho bạn: "Mình học với anh Jimmy làm gấu trúc tặng cho Bé Cam Nhỏ đó, còn có quả cam trên đầu gấu trúc nè" Winnie lại chỉ vào bức tranh "này là mình tự vẽ á, vẽ một con gấu trúc đầu đội một giỏ cam luôn".

Bé Cam nhìn bức tranh cảm thấy gấu trúc khá dễ thương nhưng mà hình như nhìn giống con khác hơn là gấu trúc, quả cam tròn trịa nhưng mà tô màu vàng đất, Bé Cam cảm thấy bạn nhỏ Chân Ngắn Ngủn vẽ không được đẹp lắm nhưng vì là quà được tặng cho nên bé không có tiện nói ra.

"Bé Cam Nhỏ là Quả Cam Nhỏ này nè còn mình là gấu trúc, sau này Bé Cam có thành Quả Cam Lớn cũng đừng quên bé gấu trúc nhé"

"Ừm" Vẽ tệ thế này, quên không được đâu.

Thế là Bé Cam đã lên xe cùng gia đình rời đi, Winnie từ xa nhìn chiếc xe rời khỏi quay sang ôm chân mẹ úp mặt vào bụng mẹ khóc lớn.

___
chiếc fic đáng iu cho đời thêm zui zẻ
cảnh báo chap sau dô tri, à không nguyên bộ dô free luôn =)))

PondPhuwin| Quả Cam Nhỏ và Chân Ngắn NgủnWhere stories live. Discover now