13

1.6K 198 1
                                    

Mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa buổi, trai tim nhỏ bé của Phuwin đập bum ba la bum, cái đầu chứa đầy sự nghi ngờ chớp mắt nhìn Pond Naravit đứng trước mặt em.

Phuwin thử đụng tay vào trán anh, Pond nắm tay em bé nhỏ kéo lại gần mình, nín cười nhìn biểu cảm thay đổi chóng mặt vô cùng đặc sắc của em.

"Sao em ở đây, nhà bé Phuwin gần đây hử?"

Phuwin gật đầu như giã tỏi, hiện tại em không nói được gì hết. Em đang sốc muốn chết luôn đây này! Đâu có ai ngờ anh trai hàng xóm em yêu thích thuở nhỏ, hứa lớn lên sẽ gả cho, còn tự tiện đặt cho người ta biệt danh Quả Cam Nhỏ là đàn anh của em đâu.

Mà người ta còn là bạn trai tương lai nữa chứ.

Ôi, Phuwin sắp khùng luôn rồi này!

"Em...nhà em gần đây" Phuwin bối rối gãi gãi đầu, không biết bây giờ em nên làm thế nào nữa.

"Vậy chỗ nào, anh dọn nhà xong sẽ qua chơi với em"

Đang nói chuyện cùng Phuwin, em nhỏ chẳng biết vì sao lộ ra vẻ vô cùng bối rối, Pond nghi ngờ em tự bứt tóc mình hoài có khi nào bị hói luôn không. Anh xoa đầu Phuwin, dùng tay chải lại chỏm tóc bù xù phía sau, giờ Pond mới để ý em nhỏ ở nhà ăn mặc giản dị vô cùng, chỉ là áo ba lỗ quần đùi mà Pond cũng thấy em đáng yêu nữa.

"Ờm à...chút, chút anh làm xong...điện em, em sẽ qua ạ"

"Hử, không cho anh biết nhà được à?"

Phuwin không trả lời anh, em đẩy lưng Pond vào nhà, giục anh mau vào trong dọn dẹp gì đó đi.

Pond lắc đầu cười, len lén trộm hôn má em xong mới chịu vào nhà. Phuwin thấy Pond đi vào trong rồi mới nhanh chóng co giò chạy về. Em đóng được cái cổng xong, thở phì phò ngổi chồm hổm dưới đất, vừa nãy bị anh hôn trộm một cái làm mặt em đỏ lựng, tê rần, xấu hổ muốn kiếm chỗ nào có cái hố để chui xuống luôn.

Mang khuôn mặt đỏ hây hây vào nhà, Phuwin được mẹ làm một phen hú vía khi đối diện với cái mui múc canh đang chỉa thẳng vào mặt mình.

"Mẹ thấy rồi nhé"

"Mẹ...mẹ thấy gì ạ?"

Mẹ Phuwin kéo em đứng lại chỗ cửa sổ phòng bếp hướng qua nhà bên cạnh. Phuwin đứng tại chỗ, từ đây có thể nhìn qua trước cổng nhà hàng xóm một cách rõ ràng.

Vốn da mặt Phuwin mỏng, mới nãy được hôn đã muốn bóc khói lên rồi, giờ bị mẹ phát hiện cảnh đó Phuwin hoá thân thành con cá màu đỏ phi nước đại phóng trở về phòng mình đóng cửa cái rầm, em không dám gặp ai nữa luôn.

...

Mãi cho đến buổi chiều Pond mới làm việc nhà xong cùng bố mẹ, tắm rửa thay đồ rồi nhắn tin cho Phuwin. Đợi lâu mà thấy em nhỏ không trả lời, đúng lúc mẹ anh kêu từ dưới lên, buộc Pond phải đi xuống cho bằng được.

"Con đem bánh qua nhà cho bé Winnie giùm nhẹ đi"

"Sao con phải đi ạ"

"Ôi thằng này!"

Pond bị mẹ đập mấy cái vào người, dúi vào tay Pond hộp bánh thúc giục anh mau đem qua nhà bên cạnh. Pond đang lười muốn chết, với lại anh chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Chân Ngắn Ngủn lâu rồi không gặp mặt, giờ đem bánh qua chẳng khác nào án tử hình.

Dù cho không muốn đi nữa Pond cũng bị mẹ trừng mắt mắng cho vài cái, bảo là không phải lúc trước anh ỉ ôi bảo nhớ bé hàng xóm hay sao, giờ kêu đi gặp lại không chịu đi, trở tính trở nết hay gì.

Pond đầu hàng vọt đi lẹ, để không bị mẹ mắng thêm vài câu ngập đầu. Anh nghĩ, nay không gặp thì là mai sẽ gặp, vậy thôi giờ đi xem xem bé Chân Ngắn Ngủn lớn lên như thế nào luôn đi.

Đúng lúc mẹ Phuwin đang ở ngoài vườn, thấy Pond đi tới cổng liền ra mở cho anh vào nhà. Pond cười thân thiện đưa bánh cho bà, xong xuôi trò chuyện vài câu, ngó không thấy bé hàng xóm trong nhà, Pond định đi về thì bị kéo lại.

"Muốn gặp Winnie không, hồi nhỏ lúc cháu đi nó khóc tức tưởi luôn đó. Lúc trưa cô còn thấy hai đứa nói chuyện trước cổng nhà cháu mà."

"Dạ?" Pond đáp, khó hiểu nghĩ, lúc trưa anh nói chuyện với Phuwin chứ có nói...

Đến đây, suy nghĩ anh đình trệ. Cơ thể như bị ai điều khiển, gật đầu cái rụp rồi nghe theo chỉ dẫn của mẹ em mà vào nhà, lên phòng riêng của nhóc Chân Ngắn.

Cửa phòng sơn màu trắng, trên ván cửa còn treo hình vẽ gấu trúc dễ thương bên trên còn ghi chữ 'đang xấu hổ đừng làm phiền con', nét chữ vô cùng quen thuộc của ai kia làm Pond nhướn mày, trong lòng hẳn là cũng đã đoán ra được cái gì rồi.

Anh không để ý đến dòng chữ ghi trên tấm tranh, cứ thế mà vặn cửa đẩy ra đi vào bên trong. Phòng em nhỏ trang trí màu chủ đạo là màu be, rèm cửa in hình gấu trúc che lại kín mít cửa sổ cùng ban công. Trên giường có một cục bông đang nằm ngủ hết sức ngon lành, áo ba lỗ bị em nhỏ cởi ra quăng dưới đất, điều hòa trong phòng để mức lạnh còn Phuwin thì quấn chăn làm thành cái kén, ngay cả đầu cũng gúc vào gấu bông đặt kế bên.

Pond đi đến bên giường, hơi hơi kéo chăn ra cho em dễ thở. Anh vuốt tóc mái Phuwin, nhìn đến khuôn mặt bẫu bĩnh đáng yêu ngủ mê mang, Pond không nhịn được véo má mềm của em nhẹ nhàng, chạm tay lên đôi môi hồng khẽ nhếch.

Thế là, Pond ngồi đó ngắm em ngủ, không hề phát ra thêm tiếng động nào để đáng thức Phuwin đang say giấc nồng.

Khi Phuwin thức dậy trời cũng đã sụp tối, Pond vẫn ngồi một chỗ ngắm nghía em được hơn nửa tiếng không đổi tư thế, thấy em nhỏ hí hí mắt, Pond đứng dậy cúi người xuống, hai tay chống lên giường chờ đợi Phuwin hoàn toàn tỉnh giấc.

Phuwin vừa mở mắt ra đã thấy nguyên khuôn mặt đẹp trai lai láng của người yêu tương lai em, trái tim đánh thịch một cái, khuôn mặt đỏ ửng lên, em lấy tay chùi ghèn bên khoé mắt, chớp mắt nhìn anh.

"Sao p'Pond ở nhà em, sao biết nhà em ở đâu để tới gặp vậy ạ?"

"Anh đâu có đi gặp Phuwin đâu, anh đi gặp em hàng xóm chơi thân lúc nhỏ, ai mà ngờ giờ lại đang trong nhà bạn trai tương lai đâu à"

"P'Pond" Phuwin ngại ngùng lấy gối che mặt lại, lăn sang sát tường không dám nhìn anh tiếp.

"Sao thế, sao bé đỏ mặt" Pond không buông tha cho em nhỏ, bò hẳn lên giường ngồi tới chỗ Phuwin, nhẹ nhàng kéo gối đầu ra, em nhỏ mới tỉnh ngủ đầu óc rối bù, khuôn mặt với vành tai đỏ ao làm Pond muốn bắt nạt thêm tí nữa.

Pond nắm tay em đặt lên trên đầu, cúi xuống hôn lên gò má đỏ hây hây, toàn thân Phuwin ngượng muốn bóc khói, trong sự kìm cặp của Pond động đậy không được để anh hôn mình như thế.

Mà, hiện tại chỉ được xin vài cái hôn má. Hơn thế nữa, chắc anh bị bé con này đạp xuống giường luôn mất.

___
chưa beta nha 🫶

PondPhuwin| Quả Cam Nhỏ và Chân Ngắn NgủnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ