6

1.7K 247 10
                                    

Pond cảm giác được Phuwin đang cố gắng tránh mặt anh hết sức có thể, hễ cứ gặp Pond ở đâu trong trường là giây trước giây sau em chuồn đâu mất tiêu chạy còn nhanh hơn thỏ.

Pond đau đầu suy nghĩ miết mà không hiểu nguyên nhân là gì rồi bất chợt lại nhớ đến ngày đó, cái hôm mà anh giúp Phuwin làm mô hình rồi come out. Em ấy nghe anh có người yêu, trong đôi mắt lúc ấy của Phuwin là sự hụt hẫng rồi giấu đi rất nhanh khó mà phát hiện được nhưng Pond vẫn nhìn ra được em có tình cảm với mình, thế rồi em cũng bảo em thích con trai, sau hôm đó Phuwin liền như thế mà tránh mặt anh mọi nơi.

Phuwin thích anh thật nhỉ?

"Ngồi suy nghĩ gì vậy?" Dunk vỗ vai Pond, cậu đưa cho thằng bạn cây kẹo mút hình gấu trúc mình mới thó được từ chỗ Phuwin, trong miệng Dunk ngậm một cây tương tự, đôi mắt xinh đẹp của Dunk chăm chú vào từng đường nét trên khuôn mặt bạn thân.

Ôi, Pond đang buồn đúng không vậy?

"Mày thấy tao thích cậu em hàng xóm khi còn nhỏ không?"

"Chắc là có thích, vì mày cứ nhắc đến ẻm mãi mà, cũng là lí do để mày từ chối những người khác"

"Phuwin thích tao nhỉ?" Pond vân vê cây kẹo mút, đột nhiên ngước đầu lên hỏi Dunk.

"Em ấy có cảm tình với mày thôi" Dunk trả lời, đúng thật là như vậy đó, cậu thấy được Phuwin chỉ là đang cảm nắng Pond thôi, nói là thích thì cũng không giống.

Những chuyện lúc nhỏ Dunk hay nghe Pond kể, Pond kể nhiều lắm cậu chẳng nhớ hết được. Trong cuộc sống của Pond khi còn nhỏ, ngoại trừ bố mẹ và em trai ra thì người tiếp xúc với anh nhiều nhất là cậu bé hàng xóm nhỏ hơn 2 tuổi.

Cậu bé ấy chuyển tới vào hè năm Pond 8 tuổi, thằng nhỏ lúc ấy mới 6 tuổi dáng người mập mạp da lại trắng như sữa, nó gặp anh là sẽ chạy lại nịnh hót, còn tự tiện đặt biệt danh này kia, miệng nhỏ của nhóc rất ngọt rất được các cô các chú yêu thích, đến cả Pond còn được nó khen cho nức mũi.

Nhóc lanh lợi hoạt bát lại có tính hiếu động, Pond lúc nhỏ không hay nói nhiều vì vậy mà tính cách cũng trầm mặc ít quan tâm người khác. Có lần đi chơi chung nhưng Pond quên em nhỏ ở công viên, thế là từ lần đó mẹ nhóc mập không cho nhóc chơi với anh nữa.

Ngày mà thằng nhóc biết Pond chuyển nhà lên Bangkok nó khóc nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng qua ngày hôm sau vẫn đem theo quà tặng đến vui vẻ đưa tiễn anh.

Sâu trong trí nhớ, thằng bé là người thân cận với anh nhất, còn em trai thì lại có bạn của riêng nó hai anh em chẳng chơi chung với nhau, thành ra nhóc Chân Ngắn trong lúc không hay biết thành em trai của Pond.

Nhóc nhỏ còn nhỏ nhưng tính láu cá, nó nhất định đòi lớn lên sẽ cưới anh còn bắt anh thề sống thề chết khi nó lớn lên phải cưới nó. Thằng nhỏ dễ thương nên Pond thích lắm cũng đồng ý.

Thành ra bây giờ nếu có thích người khác chắc ông trời đánh anh mất.

"Ổng không có đánh mày đâu mà sợ, lỡ có cảm tình với bé Phuwin rồi thì cứ nhích tới đi" Dunk chỉ lên trời cười cười.

"Nhưng tao lỡ bảo tao có người yêu rồi ấy"

Kiểu này hết cứu rồi, Dunk Natachai nghe tới than trời, cảm thấy thằng bạn thân mình ngu hết chỗ nói, mà cũng không dễ dàng gì cho Pond, ai trong trường mà không biết chuyện Pond đã 'có người yêu' đâu? Lỡ như nói với Phuwin là chưa có, nhóc nghe được từ mấy người khác rồi nghĩ xấu về Pond rồi sao? Thôi thì giờ tới đâu tính tới đó cũng được, để thằng nhỏ thích rồi hãy từ từ nói Phuwin nghe chuyện hồi nhỏ.

"Mày thấy tao tính vậy được không?"

Pond gật đầu cảm ơn bạn yêu dấu, giây trước mới biết ơn giây sau đã bỏ bạn lại đi theo tiếng gọi con tim.

Em bé Phuwin đáng yêu mới gửi tin nhắn cho anh đây nè.

bé đàn em
anh ơi

p'pònnnn

Phuwin cần anh giúp hiuhiu
😭😭😭 iêu anh nhiều nếu
đàn anh chịu giúp iêmmm

[Đã gửi định vị cho bạn]

Mới nãy còn tránh anh như tránh tà giờ lại sáp tới tìm rồi, đây là em bé Phuwin phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm đúng không?.

PondPhuwin| Quả Cam Nhỏ và Chân Ngắn NgủnWhere stories live. Discover now