12

1.6K 204 0
                                    

Dunk Natachai cắn ống hút nhìn hai con người đang ngồi trước mặt mình tình chàng ý thiếp, chim chuột với nhau. Joong Archen phải đi thi mẹ gì đấy nên không có ở đây, người hứng chịu tất cả sự ngọt ngấy của cặp đôi PondPhuwin là Dunk Natachai đây này! Làm cậu phiền muốn chết luôn.

"Tìm hiểu ba tháng rồi, không định quen nhau luôn à"

Pond đang ôm mặt em nhỏ, kêu em hé miệng để anh kiểm tra hàm răng của em, Phuwin từ hôm qua giờ bị đau răng nên cứ làm Pond lo mãi như vậy, có bảo sẽ đưa em đi khám mà Phuwin nào có nghe lời gì đâu, bướng bỉnh lắm nhất quyết chẳng chịu đi. Pond thì không dám lớn tiếng với em, thế là lâu lâu lại kiểm tra răng của em như nào.

Dunk vừa hỏi xong, tưởng mình sẽ được đáp lại, nào có mà ngờ đâu hai người kia bỏ ngoài tai hết, cứ như cậu là người vô hình, mà cũng phải, giờ Dunk chỉ có tác dụng là làm cái bóng đèn sáng chói mà thôi.

"Nè! Pond!" Natachai trề môi xuống, trong lòng hơi phẫn nộ với thằng bạn thân này của mình, cũng có chút ấm ức. Joong Archen mau mau về cái coi!

"Gì hả con mèo này!"

"Không thèm nói chuyện với mày nữa đâu" Dunk quay ngoắt mặt ra chỗ khác, Phuwin biết ý nên chạy qua ngồi cùng dỗ dành Dunk chút xíu. Nháy mắt khuôn mặt đẹp trai của người đối diện nhăn nhó như ăn phải ớt, trừng mắt nhìn Dunk Natachai đang vô tội dựa vào người Phuwin.

"Mà sắp được nghỉ hè, mấy anh có về nhà không ạ?" Phuwin nhớ là quê của Pond ở Sisaket chứ không phải ở Krung Thep, còn Dunk Natachai thì là người thủ đô nhưng trường khá xa nhà vậy nên Dunk mới phải ở kí túc xá, Phuwin định sẽ về quê mình cũng ở Sisaket, nếu Pond tiện đường thì hai đứa đi chung luôn.

"Anh có, quê em cũng ở Sisaket nhỉ?" Pond vuốt ve tóc em, lơ đãng hỏi, mà nói tới thì đúng là rất trùng hợp lắm luôn đó chứ.

"Dạ, p'Pond về cùng em không ạ?"

"Phuwin được nghỉ là về luôn nhỉ?" Pond rối rắm nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng thở dài thườn thượt: "Anh có cuộc thi nhỏ với câu lạc bộ Dance nên chắc không về chung với em được rồi"

"Không sao đâu ạ, em chờ p'Pond ở Sisaket nha"

...

"Phuwin, phụ mẹ lặt rau đi con"

Phuwin mặc áo ba lỗ màu trắng cùng quần đùi nằm dài trên ghế lười trong phòng khách, TV mở đang chiếu bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng dạo gần đây, vài bản phác thảo cùng bút chì thước kẻ nằm lển nghển trên sàn nhà.

Mẹ Phuwin kêu em từ dưới bếp nãy giờ vẫn không thấy con trai xuống phụ liền cầm theo mui múc canh đi lên, bà bất lực nhìn cậu con trai 19 tuổi đầu của mình ba hồn bảy vía bay đi đâu mất mà nằm im bất động.

Hồn Phuwin chạy theo những đám mây hình kẹo bông gòn trên bầu trời, em thở dài nghiêng người qua nhìn mẹ chống nạnh đứng trước mặt mình, Phuwin vội vàng bò dậy cười hì hì.

"Con đó, suốt ngày tâm hồn cứ để ở đâu đâu"

"Mẹ, gia đình cô chú bên cạnh có trở về không ạ?"

Vào phòng bếp, bà đưa cho Phuwin rổ rau để em lặt. Nghe con trai hỏi liền biết hai ba ngày nay Phuwin lơ đãng chuyện gì, chẳng trách lâu lâu lại ngó sang nhà hàng xóm bên cạnh, ra tưới nước cho mấy cây cảnh thân yêu của bố cũng phải nhìn xem có ai ở nhà bên đó không, làm úng hết 2 3 chậu hoa của bố, cuối cùng bị mắng cho rụt đầu.

Phuwin lặt rau lâu lâu lại kiểm tra điện thoại, trả lời tin nhắn cho Pond xong biết anh đã tới Sasiket rồi nên không nhịn được cười mỉm ngọt ngào vì sắp được hẹn hò với Pond. Nào ngờ cả quá trình bị mẹ theo dõi, bà híp mắt nhìn con trai đăm chiêu, mấy bữa nay cũng để ý Phuwin có biểu hiện là lạ rồi mà vẫn không chắc chắn, giờ phỏng đoán đã được chứng thực, con trai của bà đang yêu đương đây mà.

"Nhắn tin với người yêu hả con"

Phuwin giật mình tắt điện thoại bỏ vào túi, cười hì hì định chuồng đi chỗ khác để khỏi phải trả lời, mà nhanh sao nhanh được bằng mẹ, chân chưa kịp chạy đã bị kéo lại hỏi cung.

"Con không thích anh trai hàng xóm nữa hả?"

"Ý mẹ là Cam nhỏ ạ? Con thích chứ"

"Nè he nè he"

"Mẹ mẹ đau con đau con" Lỗ tai Phuwin bị mẹ nhéo kéo lên, em la oai oái không ngừng, tai được thả ra lập tức xoa lấy xoa để, khoé mắt vì đau còn lấp lánh ánh nước.

Hồi nhỏ còn cưng nựng muốn gì được đó, giờ em lớn rồi nên hở tí bị mẹ véo lỗ tai như này đây nè, mà em có không nghe lời cái gì đâu chứ.

Phuwin phụng phịu giận dỗi: "Sao mẹ kéo tai con, người ta đau quá nè"

"Con định bắt cá hai tay hay gì hử?"

"Mẹ, có đâu!"

"Có bạn trai rồi chứ gì!"

Phuwin á khẩu, lập tức ngậm miệng lại làm động tác kéo khoá, nhất quyết lắc đầu nguầy nguậy không muốn hé răng nửa lời.

Mẹ Phuwin thấy em giấu như vậy cũng không thèm truy hỏi nữa, con cái lớn rồi tự mình biết làm gì mà, không nói bà cũng không bắt ép.

Hai mẹ con tự nhiên lướt qua chuyên mục tình cảm mới lớn của con trai, tiếp tục nấu ăn để chờ bố đi làm trở về ăn cơm.

Bỗng tiếng động cơ xe Moto từ kế bên nhà vang lên, Phuwin giật mình vội vội vàng vàng rửa tay nhanh chóng chạy ra vườn ngó xem có phải nhà bên cạnh trở về hay không.

Quả nhiên, sân vườn nhà hàng xóm đã đậu một chiếc oto màu đen cùng một chiếc moto phân khối lớn, trong nhà cũng lục đục người người ra vào nhìn giống như nhân viên dọn dẹp, có hẳn một xe tải chở đồ đậu trước cửa nhà.

Em đứng ở hàng rào bên này ngó sang, bởi vì rào cao hơn cả người em nên Phuwin chỉ thấy thấp thoáng được thôi. Em vào trở lại nhà, mang dép vào rồi chạy qua nhà hàng xóm xem thử, xem xem anh trai bé Cam Nhỏ có về hay không. Chuyện làm Phuwin cành tò mò hơn nữa là nhìn anh trai ấy bây giờ như thế nào, xem xem coi có đẹp trai bằng p'Pond của em hay không.

Phuwin đứng trước cổng nhà người ta, ngó cái đầu nhỏ nhìn vào bên trong. Pond đứng bên trong nhà nhìn ra cửa, thấy cái đầu ai đó lấp ló thập thò ngoài cửa rào, anh nhíu mày đi ra cửa, trong lòng thắc mắc có phải vợ hụt của anh đứng ngoài đó hay không.

Nào ra khi ra gần tới cửa, khuôn mặt đáng yêu làm Pond Naravit nhớ nhung mấy ngày nay xuất hiện. Anh chớp chớp mắt rồi dụi vài cái xem có phải nhớ Phuwin tới nổi gặp ảo giác không. Nào ngờ khi ra tới tận cửa, người đứng ngơ ngác trước mặt anh lại là Phuwin Tangsakyuen, người Pond ngày nhớ đêm mong.

____
chap chưa beta nha 🫶

PondPhuwin| Quả Cam Nhỏ và Chân Ngắn NgủnWhere stories live. Discover now