|Chap 3. What am I really is?...|

379 69 12
                                    

 !!!TRUYỆN KHÔNG THEO LỊCH SỬ, PHI LOGIC ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM!!!

| (...)= Suy nghĩ của nhân vật.

- Cách gọi: Việt Nam = ngài/em

??? = hắn/anh|


___________

_Ngài tỉnh dậy, phát hiện ra xung quanh mình không phải trên thuyền nữa mà là... Ở dưới nước?_

(Tại sao lại là dưới nước? Không lẽ?! Giọng nói khi nãy là của một "siren"? Vậy...mình sắp ra đi rồi sao?)-[ Vừa nghĩ ngài liền nhắm chặt mắt mình lại như chấp nhận số phận của mình. Dù sao thì tốt nhất vẫn sống cuộc sống giản dị, bình thường hơn là xuyên sách... ]

"Em... đang làm gì vậy Việt Nam?"

(Huh?!... Là "siren" khi nãy?)-[ Thầm nghĩ ngài liền mở mắt ra rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh ]

"...Bất ngờ chứ Việt Nam?"-[ Người này vậy mà lại là ông bác sĩ Cuba, người crush nhân vật chính  thứ ba trong truyện! Nhìn vậy chứ giỏi ở rất nhiều thứ, hể cứ như hoàn hảo thì lại lòi ra điểm yếu là rất sợ người mình thương ghét, hay là rất thích theo dõi người khác ]

"...Bác s-sĩ có cái đuôi cá màu xanh biển?!"-[ Giật mình khi ngài thấy được đuôi của Cuba ]

"Sao phải giật mình thế Việt Nam? Chẳng phải em cũng một cái sao?"-[ Cuba chỉ xuống dưới "chân" của Việt Nam mà nhìn xong cũng giật thót mình với cái đuôi màu đỏ mà chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ]

"Tại sao... em lại đuôi cá? Không lẽ em bị biến thành cá và sắp bị bắt lên bán đi?!"-[ Và thế là ngài đặt hai ngón tay lên cằm xoa xoa mà suy ra viễn cảnh thú vị đó khiến cho hắn nhìn mà cũng phải bật cười ] 

"Phụt-!!! Hahaha!! Đừng như vậy nữa Việt Nam à... Em khiến anh cười đến bể bụng mất!" 

"Bác sĩ cười nữa là tôi nội thương thật đấy..."

"À...ừ rồi thì không cười em nữa. Ta sẽ nói sự thật..."

_____

"Xưa kia tương truyền là ăn thịt người cá sẽ trường sinh bất lão. Những người già, bệnh gần như là chẳng thể cứu được thì đều đổ xô kiếm người cá...

Vì người cá nổi tiếng ngoại trừ ăn thịt sẽ trường sinh bất lão thì cũng sẽ trị được bách bệnh cho dù có là nan y đi chăng nữa."

"Và em... Chính là tiên cá duy nhất đó...-"

"Nghe vô lý thật đấy! Rõ là tôi có biết bơi đâu?"-[ Vẫn cố phủ định cho dù biết bản thân đang có một chiếc vương miện nhỏ trên đầu ]

"Cái trên đầu em kìa Việt Nam..."-[ Chỉ lên đỉnh đầu ngài rồi lại phì cười thành tiếng ]

"... Cái sừng hả?"

Khi ngài vừa nói xong thì bầu không khí lại trở nên im lặng hơn.

"Ơ thôi nào, tôi chỉ tò mò thôi mà?"

"Tò mò không vui, anh đã căng... Ehem, tiếp nhé? Khi mà em là tiên cá duy nhất thì lúc đó em rất mưu mô. Đúng, rất mưu mô."

"Em tìm đủ mọi cách để cách xa thế giới loài người, khiến họ có khi tốn cả ngàn đời cũng thể tìm ra. Nhưng anh lại tìm ra em..."

________

Lúc đó anh đang đi trên một bãi biển rộng lớn, đôi chân anh đã sớm mệt nhòa do phải chạy trốn khỏi đám thực dân Tây Ban Nha.

Anh mệt mỏi mà nhảy thẳng xuống biển đó mà bơi thật xa.

Anh bơi cho tới khi nhận ra rằng bản thân anh đang lạc giữa dòng nước mặn mênh mông khó tả.

Lúc đó anh sợ lắm, anh chỉ biết bơi cho tới khi anh thấy em.

Lúc đó em đang ngồi trên một hòn đảo nhỏ mà có vẻ như anh chẳng thể xác định được.

________

"Cậu là ai?..."-[ Hắn chầm chậm bơi tới chỗ ngài thì chỉ thấy ngài miệng hơi khểnh lên chút ít, mắt thì liếc lên liếc xuống với hắn rồi tạch lưỡi]

"Chẳng là ai cả... Loài người ạ thân mến."-[ Ngài lúc đó sở hữu một mái tóc rất dài. Ngỡ như là một người mỹ nhân không chừng. ]

"A... Cậu cũng bị trôi dạt ra khỏi ranh giới kia sao? Không sao cả, tôi chỉ là một thuộc địa mới trốn thoát thôi..."-[ Vẫy vẫy tay của mình rồi bơi nhanh vào bờ ]

"Hừ..."-[ Nhấc một ngón tay lên, đưa hắn vào một bong bóng rồi ném thẳng xuống biển ]

_________

_End chap_

Số chữ: 788 chữ(Đã hoàn thành)

Mới chỉnh lại chap... Chap 4 sắp ra~ 

[Countryhumans AllVietnam] How To Be A Good Side Character?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ