Chương 2

2.2K 325 17
                                    

Trong suốt khoảng thời gian Reo lái xe về Blue Lock hắn ta cực kì lạ lẫm với thái độ của Isagi, bình thường thì Isagi rất dính lấy Reo và những người khác. Chỉ cần thấy hắn hoặc những người mà cậu yêu thì Isagi sẽ lập tức nhào đến muốn ôm hoặc sẽ dịu dàng cười ngọt ngào.

Nhưng giờ đây thật sự rất khác, Isagi chẳng thèm để tâm đến hắn một ánh mắt cũng lười dành cho hắn, cậu cứ như chẳng quen biết gì Reo, ánh mắt Isagi lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa kính xe, hình như trời sắp mưa thì phải.

Dù có cảm thấy kì lạ về thái độ của Isagi đến đâu thì trong ngoài mặt Reo hắn vẫn tỏ vẻ không quá để tâm, hắn vẫn từ tốn lái xe và thái độ vẫn lạnh nhạt với cậu.

Đôi mắt tím thạch anh vẫn rất lưu tâm đến Isagi nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm.Reo Mikage rất chán ghét Isagi Yoichi, từ khoảng khắc cậu đẩy ngã Yuu thì hắn biết hắn cực kì căm ghét cậu.

Nghĩ đến đây hắn bỗng hơi phản cảm với Isagi dù từ lúc trên xe cậu chẳng hề động đến hắn.

" Đến nơi rồi, xuống xe đi!"

Reo nói với Isagi bằng giọng điệu căm ghét rồi mặc kệ cậu vừa xuống xe chưa kịp làm gì thì đã phóng xe đi chỗ khác.

"..."

Isagi chẳng nói gì, cậu nhìn bóng dáng chiếc xe phóng đi mà khó hiểu.

"Mình làm gì sai à?"

Nghĩ nghĩ một lúc thì Isagi cũng mặc kệ Reo rồi nhanh chóng tìm chỗ của mình. May mắn là cậu khá quen với Blue Lock nên tìm phòng của mình cũng khá nhanh.

Đến phòng của mình Isagi đưa tay lên mở cửa thì một tiếng cạch vang lên.

"Ai vậy?"

Isagi hơi hoảng, nhìn người mở cửa phòng hoá ra là Chigiri Hyoma.

"Ừm, là tôi Isagi Yoichi."

"Là cậu à, về sớm đấy."

Nghe giọng điệu của hắn, Isagi lập tức biết mình và hắn không thuộc về nhau rồi. Giọng điệu ghét bỏ mỉa mai chắc chắn hắn không ưa mình như Reo rồi.

"Ừm, tôi khoẻ sớm nên cũng xuất viện sớm cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Cậu..."

Nghe thấy cậu trả lời thì Chigiri hơi sốc, bình thường thì Isagi sẽ mặc kệ mấy lời mỉa mai của hắn mà cười ngọt ngào rồi chào hỏi với hắn nhưng sao lần này lại khác lạ đến vậy?

" Phiền cậu đứng ra để tôi vào được không?"

Thấy Chigiri cứ đứng đó chắn cửa vào thì Isagi cũng khá bực rồi, thái độ của bọn hắn khinh thường ra mặt thì thôi đi làm ơn để cho cậu yên đi chứ.

Thấy vẻ mặt hơi bực bội của Isagi thì Chigiri cũng tự giác nhường đường, thái độ khác lạ cùng cách cư xử khiến hắn tạm thời hơi khó tin.

'Cậu ta hôm nay làm sao vậy?!'

Isagi thấy vậy cũng chả quan tâm Chigiri nữa mà tự động về giường của mình.

Đặt túi đồ xuống, Isagi nhìn giường của mình vẫn ngăn nắp như cũ thì liền vui vẻ, chí ít cậu cũng không bị bắt nạt phải không?

Trong phòng chỉ có cậu và Chigiri, Isagi thì thành thành thật thật mà ngồi yên trên giường còn Chigiri thì cứ nhìn lén cậu mãi nhưng Isagi lại không quá quan tâm.

'Chigiri Hyoma này rất lạ!'

'Isagi rất lạ!'

Isagi Yoichi lúc nào cũng bám lấy Chigiri đòi ôm ấp hay làm nũng giờ lại chán chê chả thèm để tâm đến hắn.

Có thể là hắn sai nhưng linh cảm của Chigiri mách bảo Isagi đã thay đổi!

Ánh mắt em nhìn khi nãy mang vẻ thiếu kiên nhẫn và cực kì lạnh nhạt, cơ thể Isagi cũng biểu hiện chán ghét đụng chạm vào Chigiri.

Nhìn em như vậy tâm trí Chigiri mang một sự cảnh giác mãnh liệt thôi thúc hắn .

'Ôm lấy Isagi! Em ấy đang dần rời xa mình!'

Dù hắn nghĩ vậy nhưng vẫn cố gắng điều khiển cơ thể của chính mình, người hắn yêu là Yuu- một cô quản lý xinh đẹp hiền dịu đáng yêu chứ không phải là một thằng con trai ghê tởm từ nhân phẩm đến hình dạng!

Chigiri không biết rằng cũng vì tư duy này mà hắn đã làm Isagi từng đau đớn đến nhường nào, tình yêu của em bị hắn chà đạp không thương tiếc đến khi nó tan thành trăm mảnh.

"Nếu có chuyện gì cậu có thể nói thẳng với tôi, đừng có nhìn lén với ánh mắt ghét bỏ đấy là ai thì cũng sẽ khó chịu đấy ."

Isagi quay mặt ra nói với Chigiri, cậu nãy giờ bị hắn nhìn dù dễ tính đến mấy thì cũng sẽ khó chịu, hắn nhìn thì thôi sao còn ghét bỏ?! ghét bỏ thì đừng có nhìn!

"..."

"Tôi không muốn nói gì cả..."

Chigiri ngập ngừng, hắn chỉ là nhìn Isagi nhưng lại quên mất lịch sự tối thiểu. Hắn biết mình đuối lý nên nói xong thì không tiếp tục nhìn em nữa mà nằm dài trên giường của mình.

"Sao cũng được."

Thấy hắn không nhìn nữa Isagi lại tiếp tục việc của mình. Cậu đang rà xoát lại trí nhớ xem mình có quên điều gì hay không mà nhớ mãi không ra , có lẽ là cậu chẳng quên gì cả? Nhưng sao trái tim cảm giác thiếu gì đó?!



[ AllIsagi ] ForgetDove le storie prendono vita. Scoprilo ora