Chương 6

2.5K 282 21
                                    

Isagi rất thích ngủ, trong giấc mơ cậu thấy sự bình yên ít ỏi vốn tồn tại đó, sẽ chẳng ai khinh bỉ cậu là gay hay sẽ chẳng ai có thể gây tổn thương đến cậu.

Trong một số giấc mơ, có một lần Isagi đã mơ thấy một thế giới khác với cậu. Ở thế giới ấy ai cũng yêu quý Isagi, còn cậu ấy hả ? Có lẽ cả đời này chẳng có ai yêu cậu đâu.

Isagi muốn có một người bạn trai sẽ yêu cậu thương cậu chiều chuộng cậu , người ấy sẽ luôn bên cạnh cậu bất kể khó khăn gì... Nhưng chung quy cậu chỉ là một kẻ bị ghét bỏ, sẽ chẳng một ai thích cậu cả.

Isagi không muốn tỉnh giấc, mỗi khi tỉnh giấc thì với cậu mọi thứ như tô thêm một gam màu xám vậy, trống rỗng nhạt nhẽo.Dù vậy thì cậu giấc mơ có hạn, Isagi vẫn phải thức dậy.

Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh mang màu sáng trắng của ánh đèn, Isagi biết cậu phải dậy để bắt đầu một ngày mới rồi, dù chẳng muốn nhưng đó là bắt buộc theo lệnh của Ego.

'Tôi thật sự rất yêu bọn họ ...'

'Làm ơn cho tôi gặp bọn họ đi mà..'

"Hửm? Lại là cái âm thanh ấy, rốt cuộc nó từ đâu ra vậy?!"

Đây là lần thứ n mà Isagi nghe thấy âm thanh này, thi thoảng vu vơ Isagi sẽ nghe thấy giọng ai đó rất giống cậu nói nhưng rồi lại biến mất .Giọng nói đó thật sự rất dịu dàng và ngọt ngào, nó chứa đựng tình yêu vô bờ bến, nhưng ai nói nó vậy? Isagi ư, không đời nào đâu cậu làm gì yêu ai, cậu mong mỏi được yêu đương mà cuộc đời toàn cho cậu gặp mấy thằng rác rưởi không!

"Dạo này chẳng hiểu sao mình toàn gặp gì không, hết mấy tên kia rồi mấy chuyện lạ lùng." Suy nghĩ vẫn vơ, Isagi nhanh chóng chuẩn bị rồi thay đồ. 

Suốt tháng được yên thân giờ thì hết cái này rồi đến cái kia, này là bình yên trước cơn bão à? Tháng trước chẳng thằng nào để ý đến cậu à thì ngoại trừ lúc về gặp hai tên hãm thì hoàn toàn ổn, nhưng giờ thì như tiêm máu gà thì nhau gây chuyện với cậu ?

Nghĩ mà chán.

Trên đường đi đến chỗ sân bóng thì khá là bình yên, chẳng thấy bóng ai cả, mà cũng đúng giờ thì khá muộn so với giờ tiêu chuẩn nên chắc ai cũng đến sân rồi.

"Yô ai đây? Yoichi thân yêu chịu rời giường thôi saoo?", Thấy Isagi vừa bước chân vào sân thì Kaiser Michael đã không nhịn được mà công kích cậu .

Thấy hắn châm biếm mình, Isagi cũng không nhạt không mặn mà đáp trả:" Chà, vị hoàng đế tuyệt vời sao hôm nay lại rảnh ràng quan tâm tôi quá vậy? ", nói rồi cậu bỗng giả vờ suy nghĩ cuối cùng thì cười nhếch mép tự mãn.

" Thích tôi à?".

Nghe Isagi nói thì Kaiser cũng ngẩn người một khắc rồi lại tiếp tục khịa cậu với khuôn mặt gợi đòn, "Chà, tôi thích cậu lắm đấy, Yoichi xứng đáng làm kẻ kê chân cho tôi đấy!".

"..."

Kaiser nói mà không biết ngượng thì Isagi cũng kệ hắn nói này nói lọ. Cậu quay ngoắt đi nơi khác, bơ Kaiser chẳng phải vì Isagi ngại nói lại hắn đâu, nhưng nhìn cái ánh mắt của huấn luyện viên đi, cái ánh mắt như kiểu Isagi sắp gây chuyện và định cho cậu nghỉ luôn ấy.

Thôi bỏ đi, Isagi yêu bóng hơn mạng, bắt cậu bỏ trận thì khác gì bắt cậu bỏ mạng? Giỡn à, không vui chút nào!

Mà liếc qua thì cuộc nói chuyện của Isagi với Kaiser cũng thu hút nhiều người để ý thật đấy, Reo với Nagi đang nhìn cậu kìa, mà còn có cả Chigiri, Kurona, Rin và một số người Isagi bỗng chốc chẳng thể nhớ nổi tên.

Ánh mắt kurona như kiểu cậu bỏ rơi hắn ấy, cảm giác tởm tởm sao ấy, với lại Chigiri nữa ,hút cần hay phê thuốc? Tự dưng nhìn thắm thiết như kiểu nhìn crush ấy, nói lạ nhưng Isagi rợn rợn sao ấy.

'Đm, đừng có nhìn tôi một cách rợn người như vậy chứ?! Tôi biết sợ đấy!!'

Cuối cùng thì Isagi lựa chọn lảng đi cảm giác ghê ghê ấy đi và tập chung vào trận bóng sắp bắt đầu.

Giá trị hiện tại của Isagi khá cao và thuộc hàng TOP ở đây nhưng cậu vẫn muốn nó cao hơn, lũ người kia sẽ là người ngăn cản cậu đến với vinh quang và cậu sẽ là người đá bay lũ đó đi.

Trận đấu vốn diễn ra rất suôn sẻ cho đến phút cuối, khi Isagi vừa ghi bàn thì đầu cậu bỗng đau một cách dữ dội, vừa kiệt sức vừa đau đớn khiến cậu bỗng ngã gục xuống trước ánh mắt của ngàn người.

"Isagi!!"

Isagi loáng thoáng nghe ai đó gọi mình nhưng không biết đó là ai cả, cậu hoàn toàn lịm đi.

...

Khi Isagi nhận thức được thì bản thân cậu cảm thân khuôn mặt có chút ướt, mắt  cậu cũng khá khó chịu nữa.

"Khóc sao?", sờ soạng mặt của chính mình thì isagi đoán bản thân đã khóc rất nhiều, nhưng tại sao cậu lại khóc không phải cậu ngất trên sân cỏ sao? Tại sao khi tỉnh lại không phải phòng y tế mà lại đang ngồi khóc?!

"Khó hiểu!"

Bản thân bị bùa à, sao thân hoạt động mà cậu thì chẳng biết gì vậy?!

Dù có nhiều người ghét cậu nhưng chắc cũng không đến mức bỏ bùa cậu chứ?! Ai vậy, Rin hay Reo?

'Mình nhất định sẽ làm rõ vụ này! '









You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 07, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ AllIsagi ] ForgetWhere stories live. Discover now