Chương 5

2.1K 294 34
                                    

Tuyệt vọng là hai từ duy nhất Isagi nghĩ đến ngay bây giờ, cậu không thấy ánh sáng cũng chẳng thấy bất kì ai có thể cứu rỗi cậu.

Bóng tối là thứ Isagi ghét nhất nhưng cũng là thứ che đậy sự mềm yếu của cậu khi đêm xuống, trái tim cậu đau xót nhưng không hiểu vì sao vì lý do gì.

"A...".

Isagi mở mắt, cậu mơ màng quan sát xung quanh thì thấy căn phòng đã ám màu xế chiều. Từ từ ngồi dậy, Isagi đoán là cậu đã ngủ một lúc thật là lâu rồi.

"Tại sao không ai gọi mình dậy vậy?".

Isagi xoa xoa đầu cho bớt cảm giác nhức mỏi rồi đứng dậy, cậu tính quay về phòng rồi ngủ thêm một giấc nữa. Chẳng hiểu sao dạo này cậu mê ngủ vậy nữa, thật sự chỉ muốn dùng thời gian nguyên ngày để đắm chìm sâu trong giấc mộng .

"Không phải bị bệnh rồi chứ?!".

Nghĩ nghĩ Isagi chỉ mong điều mình nói là vu vơ chứ cậu cũng không mong muốn mình bệnh tật thêm gì. Nghĩ rồi cũng hãi .

Rùng mình, Isagi vội bước nhanh về phòng.Suốt dọc đường về phòng Isagi đều vội vã, cậu thật sự chẳng muốn gặp thêm ai nữa đâu , một tên Itoshi Rin cục súc, bạo lực đã khiến tinh thần Isagi mệt mỏi đến kiệt quệ .

Cuộc sống vốn không như cậu mong muốn, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa Isagi gặp ngay Nagi đang trên đường đi đến phòng ăn.

"Ể?! Lại là cậu à, đừng bám lấy tôi nữa mà~".

Đấy, nói có sai đâu tên nào tên nấy phiền y chang nhau hở tý là bảo cậu đeo bám này nọ trong khi cậu né gần chết?!!

"Tôi không có tìm cậu, phiền cậu tránh đường giúp".

"Hở?? Không phải hả? Vậy xin lỗi nha~".

Thấy hắn tránh đường Isagi mừng còn không kịp lập tức vụt qua mặc kệ tên nào còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng.

Dạo này Isagi lạ lắm, suốt 2 tháng rồi cậu  chẳng thèm tìm Nagi , hắn tưởng cậu nay tìm mình nên có chút chờ mong ai dè cậu lập tức rời đi chẳng để ý gì đến hắn.

Hắn đáng ghét lắm hả? Nhưng trước giờ Nagi vẫn vậy mà, dù cậu có làm gì thì hắn vẫn đối xử lạnh nhạt.

Đôi ngươi màu xám tro nhìn chăm chú Isagi cho cho đến khi bóng lưng cậu dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Chẳng hề để tâm đến bất kì ai, từng bước lạc vào những dòng suy nghĩ của chính mình, Isagi cảm thấy lòng mình càng ngày càng mệt mỏi.

Cậu thấy tuyệt vọng và cô đơn, không biết phải làm gì để thay đổi tình thế. Isagi thường cảm thấy bản thân mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt với những khó khăn của cuộc sống nhưng cậu phải làm sao đây, gồng mình lên chống trả là cách duy nhất cậu có thể làm.

'Cả thế giới đang chống lại cậu! '

Đôi lúc Isagi cũng nghĩ vậy đấy nhưng đây đâu phải tiểu thuyết, cậu cũng không phải nhân vật chính được mọi người yêu quý. Isagi chỉ là một cậu thiếu niên chập chững bước vào đời rồi lại bị thương tích đầy mình chẳng ai quan tâm .

"Muốn ngủ một giấc quá.."

Mí mắt Isagi nặng dần, cậu cố gắng về phòng của mình. Thật may mắn rằng cậu cuối cùng cũng về rồi, một ngày mệt mỏi sắp kết thúc rồi .

Mở cửa, đập vào mắt cậu là khung cảnh các thành viên của phòng tập hợp đầy đủ, Chigiri , Rin , Kurona và cậu.

Suốt cả một quãng thời gian dài đến vậy mà lần đầu tiên cậu thấy ba gã này tập hợp cùng một lúc, từ lúc bước khỏi bệnh viện thì thứ cậu yêu nhất là bóng đá và ngủ. Cả ngày Isagi chỉ đá bóng và ngủ, cậu không quan tâm hay nói chuyện với ai , cậu dần biệt lập với tất cả mọi người.

Nhìn thấy Itoshi Rin thì Isagi rất khó chịu nhưng cũng mặc kệ ánh mắt hằn học của hắn và 2 người kia mà lên giường ngủ tiếp.

Hôm nay Isagi đã quá mệt rồi .

"Này thằng hời hợt kia!"

"Này!"

Itoshi Rin nhìn bóng dáng Isagi nằm im lìm ở giường chẳng đoái hoài gì Rin khiến hắn cảm thấy bực bội, hắn định đứng lên cho tên gay khốn kiếp kia một bài học thì Chigiri và Kurona cản hắn lại.

" Thôi cậu cứ mặc kệ cậu ta đi, đánh nữa xảy ra án mạng thật đấy."

" Phải đấy, kệ cậu ta đi".

"...Mẹ nó!"

Rin tức tối mở cửa ra ngoài, hai người kia cũng chẳng buồn nhìn hắn. Cả hai chú ý đến Isagi, nhìn thấy bóng lưng gầy yếu mảnh mai kia.

Rốt cuộc thì từ bao giờ cậu lại thay đổi vậy nhỉ, trong suốt thời gian Isagi quay lại Blue Lock thì với một số người cậu thật sự rất khác lạ. Chẳng quan tâm ai, im lặng ngồi yên một chỗ trừ lúc đá bóng cậu vẫn toả sáng đến vậy nhưng mọi lúc cậu chẳng thèm nói chuyện với ai.

Thậm chí khi xưa một số thói quen vốn hình thành vì bọn hắn cậu cũng không còn nhớ nữa.

Đôi lam tinh kia không còn tình cảm ấm nóng như ngày nào, đôi môi kia cũng không mỉm cười ngọt ngào nữa, những lời nói dịu dàng cũng biến mất . Mọi thứ như thể isagi chưa từng yêu bọn hắn!

Kurona biết tình cảm của bản thân có chút thay đổi rồi, anh biết mình đã luôn chú ý đến cậu khi cậu thay đổi. Nhiều khi Kurona cũng muốn nói ra tình cảm của bản thân nhưng Isagi chưa từng cho anh một cơ hội .

Giống với Kurona, Chigiri cũng đã để mắt đến em từ ngày đầu em trở về Blue Lock. Hắn cũng muốn chăm sóc em nhưng mỗi lần hắn định làm gì hay gần với em một chút thôi Isagi sẽ như gặp đại dịch mà tránh xa rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng .

Cả hai đã sớm không còn tình cảm với cô quản lý xinh đẹp kia nhưng dù cả hai thể hiện tình cảm với em thì em vẫn vậy, tránh né tất cả.

Isagi à, cho bọn tôi một cơ hội đi..

[ AllIsagi ] ForgetWhere stories live. Discover now