Chương 6

544 71 10
                                    

Kaveh câu lấy cổ Al-Haitham, bật ra tiếng rên khe khẽ.

Hắn nghe thấy anh rên rỉ thì trong lòng hưng phấn đến lạ, hút thêm một ngụm máu rồi liếm nhẹ vết thương cho anh. Trên cổ Kaveh lại xuất hiện thêm hai cái lỗ nhỏ xíu nham nhở.

Al-Haitham ngửa đầu anh ra, thấy Kaveh nhắm tịt mắt, mày nhíu chặt, môi mím lại thì nghĩ là do anh đau quá.

Hắn cúi xuống, chạm môi của bản thân vào môi Kaveh, rồi lưỡi Al-Haitham vươn ra khẽ tách môi Kaveh.

Kaveh vừa bị vết thương trên cổ hành cho đau một trận, vừa bị cơ thể nóng râm ran làm khó chịu, dù bị hắn làm cho bất ngờ cũng không thể phản kháng.

Al-Haitham mút nhẹ lấy môi của Kaveh, cho lưỡi vào càn quét một vòng vòm họng của anh. Vị gỉ sét của máu tanh lan rộng khắp miệng Kaveh, anh nghe thấy hắn thì thầm.

"Nếm thử chút đi, mùi vị máu của bản thân có ngọt không? Đây được coi là máu thượng hạng, không phải ai muốn cũng có được, phải tranh giành tới sứt đầu mẻ trán."

Với cái chế độ ăn uống và nghỉ ngơi bất hợp lý kia nhưng vẫn cho ra số máu được người này khen đến vậy, Kaveh tự nể phục bản thân.

Al-Haitham vẫn tiếp tục công việc trêu đùa con mồi của mình, hắn nút nhẹ lưỡi anh, đùn đẩy hết số máu còn sót lại của anh trong miệng hắn cho anh để đổi lại từng sợi chỉ bạc theo mép môi Kaveh chảy dài xuống cằm.

Kaveh có chút khó thở, lấy tay đẩy Al-Haitham ra. Hắn biết anh bị ngộp thở, trước khi rời đi còn cắn một cái lên môi của Kaveh.

Kaveh chưa từng yêu ai, nói gì đến cái trò hôn hít này? Nụ hôn ban nãy toàn quyền là Al-Haitham chủ động, anh chỉ bất đắc dĩ xuôi theo mà không hay biết gì.

Al-Haitham ôm anh trong vòng tay, cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng đang tăng cao. Mặt Kaveh đỏ lựng, môi hơi nhếch lên lấp lánh ánh bạc do bị nước bọt thấm ướt, mắt long lanh đầy hơi nước nhìn vào chỉ muốn bắt nạt để anh khóc luôn mà thôi.

Từ dưới khe hở của áo Kaveh, Al-Haitham luồn tay vào trong xoa nhẹ eo mảnh của anh.

"Khó chịu quá à? Cầu xin ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi."

Rõ ràng hắn biết Kaveh đang nóng như thế nào, nhưng anh dễ chọc như vậy, lại còn chọc rất vui khiến hắn cứ muốn ức hiếp anh mãi.

"Cầu...xin chủ nhân, giúp...đỡ tôi..." Kaveh hơi vặn vẹo người khó chịu. Nếu như ban nãy chỉ là cơn nóng châm chích người thì bây giờ nó như tụ lại một chỗ, bụng dưới của Kaveh cảm giác có thể cháy bất cứ lúc nào.

Hắn hơi lắc đầu, nhưng vẫn cứa rách một đường trên ngón tay của mình.

"Không thành tâm chút nào, nể tình ngươi lần đầu bị như vậy nên ta sẽ rộng lòng bỏ qua."

Máu của Al-Haitham đông đặc, đen như mực. Từng giọt, từng giọt máu của hắn chảy vào miệng của Kaveh, rồi đi xuống yết hầu.

Mỗi nơi máu chảy qua, Kaveh đều cảm thấy như bị thiêu đốt, anh lại rơi vào việc mất ý thức. Sau khi tỉnh dậy, cơn khó chịu qua đi, bụng anh cũng không nóng nữa.

Trong lúc Kaveh bất tỉnh, Al-Haitham tưởng anh sẽ bị máu của hắn giết chết. Người bình thường không thể chết chỉ vì vài giọt máu của ma cà rồng, nhưng cơ thể Kaveh quá yếu đuối.

Máu đi vào người khiến Kaveh co giật, hai mắt trợn ngược lên. Hắn không dám để anh uống quá nhiều máu của hắn, khế ước của hắn và anh có máu của anh làm vật dẫn, máu của hắn sẽ trực tiếp điều khiển được Kaveh.

Dòng máu đen ngòm như có sinh mệnh, nghe theo lệnh hắn mà rà soát khắp lục phủ ngũ tạng của Kaveh để chữa lành vài thương tổn cho anh.

Al-Haitham không thể để bình máu thượng hạng của bản thân bị gặp vấn đề gì được, hơn nữa hắn còn đang có hứng thú với người này.

Hắn không để anh ở tư thế nằm ngồi nữa mà dựng Kaveh dậy, để cằm anh gác lên vai hắn. Al-Haitham ôm anh, khẽ vuốt lưng anh.

Tên này quá gầy, nếu hắn không tiết chế một hơi uống cạn máu có khi anh còn thảm hơn những bình máu trước kia của hắn.

Tóc Kaveh đã không còn mấy chiếc ghim cố định nữa, loà xoà xoã xuống vai.
Al-Haitham vô tình bị nó cọ qua, lại bị mê hoặc bởi mùi hương dịu nhẹ của nó.

Tóc Kaveh rất mềm, rất mượt, vì lúc nãy đổ khá nhiều mồ hôi nên có hơi bết lại. Dù vậy, nó vẫn giữ được mùi dịu nhẹ vốn có của bản thân.

Kaveh thì không còn say rượu nữa, nhưng chiếc áo còn vương mùi rượu từ hôm qua đến hôm nay của anh khiến Al-Haitham có chút khó chịu.

Al-Haitham bế Kaveh trên tay, đi về phía phòng ngủ của hắn. Thật may là ở căn cứ riêng này hắn còn một vài bộ quần áo, ít nhất vẫn có thể mặc được.

[DROP] Hoạ Màu Hoàng Hôn || HaiKavehNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ