Chương 17

350 53 4
                                    

Lúc Al-Haitham tỉnh dậy, thấy bản thân đang ở mật thất, trên người còn có chú trị thương.

Nhưng hắn không quan tâm mấy cái này, điều duy nhất Al-Haitham quan tâm chỉ có Kaveh mà thôi.

Mặc kệ vết thương vẫn chưa chữa trị xong, hắn khoác vội áo choàng lên người chạy vào nhà tìm Kaveh.

Lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời vừa nhô lên. Dù ánh nắng của nó chưa gắt gao nhưng cũng đủ làm một ma cà rồng cấp thấp chết ngay tắp lự. Nhưng Al-Haitham không phải ma cà rồng cấp thấp, mà dù phải thì hắn cũng sẽ đi tìm anh.

Kaveh đang co ro ở trong nhà, hút máu đối với anh vẫn còn là việc mới mẻ, dù chỉ là một bịch thôi nhưng cũng mất rất nhiều thời gian.

Chưa kể là còn bị tác dụng phụ của việc này ảnh hưởng lên.

Kaveh bị say máu.

Lúc Al-Haitham lôi thôi xộc xệch chạy vào trong, Kaveh đang ngồi bó gối cạnh tủ đông, mặt đỏ như trái gấc. Kế bên anh là bịch máu đã uống lúc nãy.

Hắn nhìn về phía Kaveh, sau đó từng bước chậm chạp tăng tốc về phía anh.

Hắn như quỳ rạp xuống, ôm lấy hai bả vai Kaveh.

Kaveh vẫn còn say máu quắc cần câu, tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn hắn.

Hắn cúi xuống, hôn lên tóc anh, miệng lẩm bẩm.

"Thật may quá, em không sao."

Hắn chả để ý tới sợi dây chuyền nữa, miễn Kaveh còn sống thì đã là điều may mắn.

Kaveh đẩy đẩy hắn ra, lắc lắc đầu, giọng nhựa nhựa.

"Không sao..."

Lúc này Al-Haitham mới tiện mắt mà quan sát mọi thứ, hắn nhanh chóng nắm bắt được tình trạng hiện tại của anh.

Giơ cánh tay hơi run run ra, Al-Haitham cắt một đường lên đấy rồi nhanh chóng kề nó vào miệng của anh.

Máu hắn vào trong người Kaveh, đi khắp nơi trong từng mạch máu của anh để dẹp loạn, điều chỉnh lại nhịp thở cho Kaveh.

Anh từ từ lấy lại được ý thức của bản thân trong mê man, cứ có cảm giác rằng máu của Al-Haitham như thuốc giải rượu vậy.

Cũng may là căn nhà này không được xây dựng có quá nhiều cửa sổ, bây giờ mặt trời đã lên cao, nếu như ánh nắng mà chiếu vào thì hai con người này chỉ có nước chết mà thôi.

Để Kaveh uống máu mình xong thì Al-Haitham lại gục tiếp, bùa trị thương vẽ trên ngực hắn nhấp nháy ánh đỏ, làm cho Kaveh vừa tỉnh cuống cuồng truyền năng lượng vào.

Ma cà rồng cấp thấp có cơ thể yếu, phải uống máu pha loãng chứ không phải loại máu đặc quánh như vậy. Còn nếu uống bừa các loại máu không thanh lọc, thì sẽ biến thành loại ma cà rồng không thuần chủng giống như lũ ma cà rồng mà Al-Haitham đã chém giết trong ngày hôm qua.

Anh đưa hắn về phòng ngủ, phòng được xây hoàn toàn kín, không có cửa sổ, chỉ có đèn.

Đặt hắn nằm lên giường, bây giờ Kaveh mới tiện quan sát cơ thể dính đầy máu của người yêu.

Nặng nhất có lẽ vẫn là vết thương sau lưng của hắn, dù gì nó cũng bị chém thành hai lần. Bùa trị thương vẫn tiếp tục phát huy tác dụng, chữa trị những vết thương nhỏ cho Al-Haitham.

Kaveh cởi áo choàng dính đầy máu của Al-Haitham ra, đằng sau là bộ vest tuxedo rách bươm lộ hết cả da thịt. Máu đen đã khô, nhìn những vệt máu trên người hắn cũng đủ biết rằng lúc vừa bị thương nó ghê cỡ nào.

Kaveh lại lập thêm một chú trận trị thương nữa, hai chú trận được Kaveh duy trì truyền pháp lực vào, chữa thương nhanh chóng cho Al-Haitham. Dù vậy vết thương vẫn nhìn như chẳng có tiến triển gì, đồ bạc là vật tối thượng để đả thương một ma cà rồng, rất khó chữa lành.

Đằng này còn là dao bạc nghe qua kinh thánh.

Chú lực có hạn, Kaveh nhanh chóng mệt mỏi mà ngất đi ngay cạnh hắn.

Những ký ức vừa được lấy về lại tiếp tục tái diễn trong mộng mị của Kaveh, lần này anh không phải là người đứng bên ngoài quan sát nữa, mà chính anh trở thành bản thân của kiếp trước.

Giữa lồng ngực Kaveh, mặt dây chuyền phát ra ánh đỏ lấp lánh, kéo cả ý thức của Al-Haitham vào.

Đây chỉ là do uy lực lưu trữ của nó quá mạnh mà thôi, một phần là do chủ nhân nó, Kaveh. Anh muốn gặp Al-Haitham.

Ý thức hắn bị kéo vào, một lần nữa khung cảnh quen thuộc hiện lên. Trước mắt là hình bóng hắn đã thương nhớ nhiều năm, nhiều năm tới nổi Al-Haitham chẳng nhớ được khuôn mặt của người trừ mái tóc dài vàng óng.

Vậy mà khi người này quay lại, khuôn mặt chính là của Kaveh hiện tại.

Người đấy đưa tay ngoắc hắn lại gần, như một thói quen, Al-Haitham cứ vậy mà bước đến, nét mặt vui vẻ như lúc thời son trẻ.

Y quàng tay lên cổ hắn, đôi mắt đỏ son lay láy nhìn Al-Haitham trìu mến.

Rồi y trao cho Al-Haitham cái ôm thật ấm áp, nhưng hắn lại như bừng tỉnh mà đẩy người trước mặt ra.

Lập tức, khuôn mặt người nọ trở nên vặn vẹo không vui vẻ.

"Tại sao?"

"Tại sao ngài lại đẩy ta ra?"

Al-Haitham nhìn trân trối khuôn mặt của y, gió ngược hướng đưa mái tóc vàng lả lơi về phía Al-Haitham, hắn đưa tay bắt lấy, nhưng nó như hư ảo mà trượt khỏi tay hắn.

Al-Haitham nhắm mắt, sau đó lại mở.

Trong đôi mắt ấy chất chứa đủ thứ cảm xúc của nhân loại; có chút tiếc nuối, song lại dứt khoát buông bỏ.

"Ta đã làm việc có lỗi với em, ta không còn xứng đáng nhận được tình yêu của em nữa hỡi Kafih yêu dấu."

"Ta đã yêu một nhân loại khác ngoài em."

[DROP] Hoạ Màu Hoàng Hôn || HaiKavehOù les histoires vivent. Découvrez maintenant