Chương 12

358 60 12
                                    

Dạo gần đây Kaveh chỉ ở quanh quẩn trong nhà, ngoại trừ việc ngày nào cũng phải rút vài chục CC máu bỏ vào túi nhựa trong suốt rồi cho vào tủ lạnh theo yêu cầu của Al-Haitham thì anh rất thảnh thơi, thậm chí còn béo ra vài cân do ăn uống đầy đủ.

Đêm nào hắn cũng bay đến nhà anh, cho Kaveh uống máu của hắn, sau đó ôm anh ngủ. Dần dà, Al-Haitham cũng nảy sinh ít nhiều cảm xúc với Kaveh, còn Kaveh thì đã đắm chìm vào thứ tình yêu mong manh như dây đàn này từ lâu.

Cũng như thường lệ, hôm nay Al-Haitham lại tới, Kaveh lúc này đang ăn khuya trong phòng khách.

Hắn từ sau anh xuất hiện, đúng hơn là bay tới. Kaveh đang ăn, đột nhiên cảm thấy trên vai có thứ gì đó làm anh giật bắn người, lấy tay phủi nó ra. Al-Haitham không kịp đề phòng, bị Kaveh phủi xuống rớt 'ạch' xuống nền nhà.

Kaveh nhìn xuống phát hiện là một con dơi đen thui, biết ngay là Al-Haitham bèn hốt hoảng nhặt hắn lên. Al-Haitham oán khí cắn lên tay anh một cái, máu từ chỗ bị cắn rỉ ra làm Kaveh xuýt xoa. Răng hắn ở phiên bản dơi không quá độc như người, ít nhất vết cắn không quá lớn.

"Nè, đừng cắn mà. Em xin lỗi."

Kaveh cười cười, lấy ngón trỏ dí nhẹ vào đầu con dơi.

Con dơi lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà tha được. Ôi cái lưng già của điện hạ, nền đất thì vừa lạnh vừa cứng, từ vai vật nhỏ cao 1m83 rớt xuống thì...

"Sao ngài không biến thành hình dạng kia?"

Con dơi vẫn chùn chụt hút máu, không để ý tới câu hỏi của Kaveh, anh lại tiếp tục độc thoại một mình.

"Hôm nay em có cần uống máu của ngài không?"

Con dơi ngưng miệng một chút, lắc đầu. Hắn nghĩ là không cần nữa, trong mấy tháng qua anh đã uống rất nhiều máu của hắn, nếu uống thêm sẽ sợ xảy ra vấn đề, dù gì ngày quan trọng kia cũng sắp đến rồi.

Anh cầm con dơi nhỏ đứng dậy đi tới tủ đông, trên bàn là bữa ăn đang dang dở. Kaveh mở tủ đông ra, bên trong không phải là các thực phẩm cần đông lạnh mà toàn là những túi chống đông chứa máu.

"Nhìn đi."

Con dơi ngoảnh cổ lại nhìn, hai mắt phát sáng lên.

Dù biết rằng số máu này sớm muộn gì cũng sẽ hết thôi, nhưng nhiêu đây nếu hắn xài tiết kiệm vẫn có thể thưởng thức được một khoảng thời gian khá lâu.

Trong đại não Kaveh đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Dạo gần đây cơ thể có phản ứng gì đặc biệt không?"

Đây chẳng phải là giọng của Al-Haitham sao, thì ra có thể giao tiếp với hắn bằng cách này.

"Không, à, lâu lâu đột nhiên em có chút khó thở."

Dơi nhỏ gật gù, giọng nói kia lại nói tiếp.

"Ừ, nếu có gì bất thường thì em phải nói với ta ngay."

Kaveh xoa nhẹ tai của dơi nhỏ, hỏi.

"Hôm nay không dùng hình dáng kia, có việc gì sao?"

Tai của dơi nhỏ rung rung, giọng nói kia trả lời của anh.

"Em có vẻ hơi tò mò nhỉ? Cần ta nhắc nhở ai là chủ nhân của em không?"

Tim Kaveh hơi nhói một chút, nhưng cũng chẳng thể phản biện gì. Dù anh và hắn có những lần vượt quá giới hạn hay những chuyện vui vẻ mà hai người cùng trải qua trong thời gian này đều không đủ chứng minh trọng lượng của anh trong lòng hắn. Có lẽ hắn đã nhận ra được tình yêu của Kaveh, nhưng hắn vẫn dửng dưng, đáng lẽ ra Kaveh phải cảm ơn vì hắn không giết anh chứ không phải là đòi hỏi nhiều hơn một thân phận khác.

"Thật xin lỗi." Kaveh cụp mắt.

Vật trong tay hơi động đậy, Kaveh thả lỏng tay ra.

"Ta hiện tại có chút việc bận, không thể ở cạnh em đêm nay. Mau đi ngủ đi, tạm biệt."

Nói đoạn, con dơi định rời đi.

"Khoan đã."

Kaveh gọi hắn lại, dí mặt vào hôn nhẹ lên cái mũi gồ gồ của dơi nhỏ.

"Tạm biệt."

Vành tai Al-Haitham hơi đỏ, hắn lấy một bên cánh phất ra, sau đó cuốn cả thân người lại rồi biến mất.

Kaveh nhìn theo tàn ảnh để lại, đi đến phía tủ đông lấy từ trên nóc tủ một cái kim tiêm y tế rồi bắt đầu rút máu của mình.

Dạo gần đây phản ứng của anh đối với máu không còn là nhức đầu nữa mà chuyển sang một trạng thái rất lạ lùng. Mỗi khi nhìn thấy máu mắt của Kaveh đều ánh đỏ một cách bất thường, miệng bắt đầu tứa nước bọt, đầy đủ biểu hiện của một con ma cà rồng.

Anh không quan tâm lắm, những phản ứng ấy nếu không phải người ngoài nhìn thấy sẽ không biết, còn người trong cuộc cũng rất mơ hồ.

Al-Haitham quay về mật thất, hắn biến lại trở thành hình dạng con người. Áo choàng phía sau thấm đẫm máu đen, hoà chung một màu với áo choàng nên rất khó thấy.

Hắn "shh-" một tiếng, Al-Haitham không ngờ rằng mọi việc lại xảy ra nhanh như vậy.

[DROP] Hoạ Màu Hoàng Hôn || HaiKavehWhere stories live. Discover now