Mất trí nhớ

340 21 2
                                    

Nhờ vào các bác sĩ và anh luôn bên cạnh chăm sóc cô nên tình trạng của cô đã có tiến triển, sau 1tháng cô đã có dấu hiệu tỉnh lại. Đêm đó anh nắm tay cô thấy tay cô hơi động đậy.
"White em tỉnh rồi sao"
"Anh là ai vậy, tôi có quen anh hả"
"Em không nhớ anh sao"
"Bạn tôi đâu Maki và Pheng đâu"
"Để anh đi gọi bác sĩ"
Trong lúc bác sĩ thăm khám cho White, Nai đã gọi Maki và Pheng đến. Sau khi khám xong bác sĩ báo tin cô đã mất trí nhớ nhưng chỉ quên những người đã làm tổn thương cô.
"Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời nhưng việc mất trí nhớ này sẽ quên đi những người hay những việc đã làm tổn thương cô ấy."
Anh nghe như vậy thì hơi buồn. Anh nghe xong thì nhờ Pheng và Maki ở lại chăm sóc White còn anh thì về nhà.
"Hai em ở lại chăm sóc White giúp anh nha"
"Anh đi đâu ạ"
"Anh có việc"
Sau khi anh đi Pheng và Maki vào phòng bệnh thăm White.
"White à"
"Maki, Pheng tớ nhớ hai cậu quá mà sao tớ lại nằm đây vậy xảy ra chuyện gì sao."
"Cậu không nhớ sao."
"Nhớ gì hả"
"Có gì bọn tớ sẽ từ từ kể cậu nghe giờ thì để tớ mua cháo cho cậu nha" Pheng nói.
"Cảm ơn cậu"
Sau vài ngày cô được xuất viện. Đi học lại bình thường. Bên cô rất vui vẻ và không nhớ đến sự hiện diện của anh. Bên anh thì anh cứ nhốt mình trong phòng. Sáng đi học xong về lại tự nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống.
"Nai xuống ăn cơm nào con"
"Bố mẹ cứ ăn đi con không đói"
"Từ lúc đi học về con đã ăn gì đâu"
"Con thật sự không đói mà"
Anh nói vọng ra, bố mẹ rất lo cho anh nên đã điện thoại cho Tibet bạn thân của anh.
"Tibet à con"
"Dạ có chuyện gì ạ"
"Nai từ lúc đi học về không chịu ăn uống gì cả, có chuyện gì vậy con"
"Để con qua xem thế nào"
Chưa đầy 15p Tibet đã có mặt ở nhà Nai.
"Nai, là tao Tibet"
Anh nghe tiếng Tibet thì đứng dậy mở cửa. Tibet vào phòng thấy phòng lộn xộn đồ đạc và các mảnh vở của chai rượu. Ở trường anh là một thủ khoa một người con ngoan trò giỏi mà vì White trở thành như vậy sao.
"Mày nhớ em ấy sao. Sao không đi giải thích với em ấy"
"Hiện tại em ấy nhớ tao là ai sao, em ấy ghét tao nên mới chọn quên tao"
Nói xong anh cứ khóc như một đứa trẻ Tibet cũng không biết nên làm như nào. Nai gì đã thấm mệt nên cũng ngủ thiếp đi. Tibet đỡ anh lên giường thì hẹn Maki ra tìm cách giải quyết.
"Maki tớ bên này"
"Xin lỗi để cậu đợi lâu nha"
"Không sao"
"Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì không"
"Là chuyện của Nai và White, Nai hiện tại cứ nhớ đến em ấy không ăn không uống gì hết, tớ sợ cứ như vậy Nai sẽ không chịu được mất"
"Vậy phải làm sao đây"
"Tớ nghĩ nên giúp White nhớ lại mọi việc, Nai sẽ tìm cách giải thích cho em ấy hiểu, nếu cứ như vậy Nai thật sự không chịu nổi cú sốc này"
"Vậy em sẽ gợi nhớ kí ức cho cậu ấy, anh yên tâm"
Ngày hôm sau, Nai và Tibet đang ngồi ở căn tin. Gặp White, Maki và Pheng tiến tới.
"Chào các cậu"
"Chào"
Hiện tại chỉ có White không nhớ Tibet và Nai là ai nên cô hơi ngơ ngác.
"Ai vậy"
"Cậu không nhớ anh ấy sao, anh ấy là Nai học lớp 11a1 bên cạnh là bạn cùng lớp anh ấy"
"Vậy à, sao cậu biết hai anh ấy vậy."
"Tớ..."
Nai tiến tới bắt tay White. Và giới thiệu mình.
"Chào em"
"Chào"
Em ấy lạnh lùng với mình quá, chắc em ấy không muốn nói chuyện với mình rồi.
"Anh có việc nên anh xin phép đi trước nha, mày ở đây đi chơi đi."
"Vâng ạ"
White nãy giờ cứ khó chịu với Nai, Nai hỏi thì cứ ậm ừ cho qua. Nai cũng không biết làm gì thêm.
Ra về Nai đứng chờ White ở cổng trường đưa cô về. White khó chịu vì mới quen biết mà đã muốn chở cô về. Đang nói chuyện anh đột nhiên ngất vì anh đã không ăn không uống mấy ngày cộng thêm việc suy nghĩ nhiều dẫn đến kiệt sức, White không biết làm sao, cô tiến đến đỡ anh nằm lên tay mình đúng lúc thấy Tibet đi ngang cô kêu anh lại đỡ Nai đi bệnh viện.

Chap này không được hay lắm mọi người đọc tạm nha. Tớ đang viết fic về DewJane sẽ ra sớm cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

"NaiWhite"  Fall in loveWhere stories live. Discover now