Liệu có tha thứ???

330 16 1
                                    

Ngày hôm sau, khi anh thức dậy đã không thấy cô đâu, anh đoán chắc cô đã về nhà rồi. Nai đang suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở ra là White.
"Em còn ở đây sao"
"Tôi không phải người vô trách nhiệm, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nên tôi ở lại chăm anh"
"Cảm ơn em White"
"Không cần cảm ơn tôi, mà anh lại đây ăn cháo đi còn nóng đó"
"Em nấu sao"
"Đúng vậy sáng tôi thấy anh còn ngủ nên tranh thủ về nấu. Anh ăn đi coi tay nghề tôi thế nào"
Cô vừa nói vừa mở ra cho anh. Anh thấy cô tự tay nấu cho mình dù ngon hay dỡ anh cũng sẽ ăn hết, anh cầm muỗng lên ăn từng muỗng cháo cô nấu.
"Thế nào ngon không"
"Ngon lắm em nấu cái gì cũng ngon"
"Ờ, cảm ơn đã khen"
Trong lúc anh ăn thì cô gọt trái cây cho anh.
"Bác sĩ nói anh chỉ cần ở viện hôm nay nữa sẽ được xuất viện"
"Nhanh vậy sao"
"Anh muốn nằm cả đời à"
"Nằm cả đời cũng được đó chứ"
"Điên à"
"Em đang quan tâm anh sao"
"Anh có bị hâm không tôi quan tâm anh á, tôi còn không quen anh"
"Em không quen anh sao" anh nói rất nhỏ đủ cho anh nghe thấy.
"Anh nói gì"
"À à không có gì, xin lỗi đã làm phiền em, em về đi anh lo được, cảm ơn em chăm sóc anh"
Anh nói rồi lên giường nằm không nói gì thêm, cô nghe anh nói vậy nghĩ rằng anh đang mệt nên cô cũng không nói gì lặng lẽ ra ngoài.
"Mình có quá đáng không"
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Maki và Pheng.
"Hẹn hai cậu quán cafe gần trường tớ có việc cần nói"
Pheng và Maki nhanh chóng có mặt tại quán cafe như đã hẹn.
"Maki, Pheng tớ nhớ lại rồi, nhớ lại tất cả."
"Cậu nhớ lại rồi sao" Pheng
"Đúng vậy, tớ nhớ lại tất cả kể cả anh Nai nhưng..."
"Nhưng sao hả White" Maki
"Tớ không biết có nên tha thứ cho anh ấy không nữa, thật sự tớ rất muốn tha thứ cho anh ấy."
"Vậy cậu cứ làm những việc cậu muốn" Maki
"Đúng rồi White cậu cứ làm những việc cậu thấy là đúng" Pheng
"Cậu biết không lúc cậu hôn mê, anh ấy đã chạy đôn chạy đáo đi học về là chạy ngay đến bệnh viện chăm cậu. Không ăn trong nhiều ngày." Maki
"Anh ấy thậm chí đã cự tuyệt với Biw đó, đi học anh ấy không nhìn mặt Biw, Biw hỏi anh ấy chỉ làm ngơ."Pheng
"..."
"Tớ thấy cậu nên nói việc cậu đã nhớ lại tất cả cho anh ấy đi, anh ấy rất lo cho cậu"
" việc này...để tớ suy nghĩ, tớ có việc rồi tớ đi nha."
Nói rồi cô bắt xe đến bệnh viện một lần nữa.
"Anh Nai"
Nai thấy White tới thì giả vờ ngủ.
"Anh ấy ngủ rồi sao, anh Nai ơi"
Thấy Nai đã ngủ, White lấy ghế ngồi cạnh giường của anh. Cô cầm tay anh vừa nói vừa khóc.
"Em không muốn gạt anh nhưng em rất sợ. Sợ anh sẽ đối xử với em như lúc trước. Em phải làm gì đây, em không muốn nhìn thấy anh đau khổ vì em và em không muốn em chịu thiệt trong một mối quan hệ"
Anh nghe cô nói như vậy tim anh rất đau. Anh thầm nghĩ.
"Anh làm em tổn thương như vậy sao White."
Anh mở mắt làm cô giật mình.
"Nãy giờ anh không ngủ"
"Em nhớ lại rồi sao"
"Đúng vậy em nhớ tất cả, anh lại giả vờ ngủ"
"Đúng anh không ngủ anh nghe hết rồi. White anh xin lỗi vì làm em tổn thương nhưng em có thể tha lỗi cho anh không."
"..."
"Anh biết anh có lỗi với em anh đã không tin em nhưng em tha thứ cho anh một lần được không anh sẽ không làm em tổn thương nữa, có được không White"
"Em...em"
"Anh không ép em tha thứ cho anh ngay , em có thể suy nghĩ anh tôn trọng quyết định của em"
"..."
"White em cứ suy nghĩ từ từ không sao"
"Được em sẽ suy nghĩ, anh nằm nghĩ đi em về đây"
Nói rồi cô bước ra ngoài, vừa ra cô đã không kiềm được nước mắt mà lại khóc như đứa trẻ.

Buổi sáng tớ sẽ viết fic về NaiWhite
Buổi tối tớ sẽ viết fic DewJane nha
Mọi người đọc vui vẻ nha. Mọi người có thể góp ý thoải mái để tớ có thể hoàn thiện hơn trong việc viết fic nha. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

"NaiWhite"  Fall in loveWhere stories live. Discover now