Nhớ lại

313 17 0
                                    

Nai được White và Tibet đưa vào viện. Tibet vì có việc gấp nên không ở lại bệnh viện được nên nhờ White chăm sóc Nai. Một lúc sau bác sĩ bước ra thông báo anh không sao chỉ là hơi kiệt sức và thiếu ngủ nên mới ngất.
White nghe bác sĩ nói xong cô liền đi vào phòng với Nai. Cô ngồi nhìn Nai cảm thấy anh rất quen thuộc, cứ như cô đã quen rất lâu rồi, cô càng nghĩ lại càng đau đầu, đúng lúc White sắp nhở được gì đó thì Nai tỉnh dậy. White đỡ anh ngồi dậy, anh hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vì White ở lại chăm sóc anh.
"Em ở đây sáng giờ sao"
"Anh là gì đối với tôi vậy, sao tôi lại mất trí nhớ, tôi cảm giác anh rất quen thuộc với tôi nhưng lại không nhớ anh là ai"
Anh bất ngờ vì câu hỏi của cô nhưng cũng trả lời thành thật.
"Anh là người mà em rất yêu, anh cũng rất yêu em nhưng chúng ta chưa trở thành người yêu"
"Vì sao tôi rất yêu anh nhưng lại quên anh mà không quên ai khác"
"Vì...vì anh và em xảy ra một chút hiểu lầm nên..."
"Anh kể tôi nghe mọi việc đi"
"Được"
Nói rồi anh ngồi kể với cô tất cả mọi việc, anh hiểu lầm cô, cô bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
"Thôi đủ rồi, sáng giờ anh cũng chưa ăn gì để tôi đi mua cháo cho anh"
Hiện tại cô không muốn nghe anh kể thêm điều gì, cô đang rất rối, cô muốn khi nào cô nhớ lại mọi chuyện sẽ nghĩ đến chuyện nên tha thứ cho anh hay không.
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng, bước đi nặng trĩu. Cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên làm sao để có thể nhớ lại mọi việc.
"Cháo tôi mua xong rồi, anh ăn đi"
"Cảm ơn em"
"Tôi thấy anh cũng ổn rồi nên tôi về đây"
"Em không ở lại với anh sao"
Anh nắm tay cô lại. Nheo mắt nhìn cô.
"Tôi với anh là hai người không thân thiết, anh là nam tôi là nữ sao có thể ở chung"
Nói rồi cô hất tay anh ra, nhưng cô vừa ra khỏi cửa thì lại đi vào, cô cũng hơi sợ vì hôm nay bố mẹ anh đi công tác không có nhà nên không ai chăm sóc anh. Nghĩ vậy cô nên có trách nhiệm một chút đối với người bệnh nên đã đảo lại.
"Tôi thấy anh cũng tội nghiệp nên tối nay tôi sẽ ở lại đây."
"Thật sao, cảm ơn em nhé White"
"Tôi ngủ sofa anh ngủ trên giường đi"
Nói rồi cô lại ghế nằm xuống nhắm mắt dù gì hôm nay cô đã lo cho anh từ sáng nên giờ cũng hơi mệt. Vừa nằm xuống cô đã ngủ thiếp đi. Anh cứ nằm đó ngắm cô mãi, thấy cô đã ngủ anh đi lại bế cô lên giường. Còn anh thì lại sofa nằm.
Giữa đêm cô giật mình tỉnh giấc, cô thấy anh nằm sofa còn cô lại nằm trên giường, nhưng cô không mấy ngạc nhiên vì đúng anh bế cô, cô cảm nhận được nhưng chỉ là không mở mắt. Cô lại gần anh, thật ra cô đã nhớ lại từ lúc cô đưa anh vào viện nhưng cô không muốn anh phát hiện mình đã nhớ lại mọi việc. Nhưng khi cô ngỏ lời kêu anh kể lại mọi việc. Lúc đó cô nghĩ nếu anh kể không đúng thì mãi mãi cô cũng sẽ không tha thứ.
Cô ngồi đó ngắm anh mãi.
"Nai à em xin lỗi, em thật sự đã thích anh từ lần gặp mặt đầu tiên, nhưng em không biết anh đối với em là gì. Lúc thì lại đối xử rất tốt với em, lúc thì anh lại rất tệ với em."
Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Cô lấy mền đắp cho anh. Cô nằm lại trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô muốn tha thứ cho anh nhưng cũng có phần lại không muốn.

"NaiWhite"  Fall in loveWhere stories live. Discover now