Chương 5: Cúc vạn thọ (3)

228 34 0
                                    

Chương 5: Cúc vạn thọ (3)

Cậu hoàn toàn cảm nhận được sức nóng của sự tức giận tỏa ra từ người Snape và cậu sẵn sàng đánh đổi cây chổi của mình để quay lại cười khẩy thẳng mặt ông. Nhưng thay vì làm thế, cậu kiên nhẫn chờ đợi, gần như là tự mãn chờ đợi trả lời câu hỏi tiếp theo.

"Không phải cậu mới nên là người nói cho ta biết bước tiếp theo sao, cậu Potter?" những câu từ lạnh băng phát ra với tông giọng trầm thấp.

Harry run rẩy cứ như thể những âm tiết hóa thành băng lạnh cọ nhẹ qua tai cậu.

"Phụ thuộc vào việc ta muốn làm gì. Ta có thể tiếp tục pha chế hoặc làm tăng tác dụng của thuốc." chỉ một trong số hai lựa chọn trên được giảng trên lớp và Harry chắc chắn đó không phải cách mà Snape sẽ dùng để làm khó cậu.

Phía sau chỉ thấy sự im lặng và Harry quay người thêm một chút. Cậu thoáng thấy chiếc áo choàng đen của ông. "Thưa giáo sư? Chúng ta sẽ chọn cách nào đây ạ?"

Snape thở hắt ra, sau đó nói nhẹ, "Chắc là cách khó hơn ấy." Giây tiếp theo một bàn tay đặt lên vai Harry.

Harry suýt thì ngã khỏi ghế ngồi. Cái cảm giác đó, cái luồng điện chết tiệt đó quay trở lại ở ngay trên sống lưng cậu một lần nữa.

Snape còn nói thêm gì đó nữa, nhưng tâm trí Harry hiện tại đã mù mịt. Mắt cậu dán chặt vào những ngón tay dài nhợt nhạt cong cong đặt trên vai cậu giống như móng vuốt của loài chim. Cậu thấy móng tay hồng hào được cắt ngắn gọn gàng, những đường gân xanh nổi lên và những đốt xương gầy guộc xuyên qua làn da mỏng.

Bụng cậu nhộn nhạo hết cả khi cậu thở ra. Lồng ngực thắt chặt, cậu cố gắng tập trung, nhưng sự ham muốn đột nhiên dâng trào khiến cậu tê liệt.

"Cậu Potter?"

Tên cậu phát ra trầm thấp và gần đến mức Harry tưởng như chỉ một cái giật người nhỏ của cậu thôi cũng sẽ khiến đầu hai người va vào nhau.

"Vâng? Cái gì cơ ạ?" cậu thở ra, nuốt xuống cảm giác sợ hãi dần nhen nhóm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Snape lại chạm vào người cậu? Quan trọng hơn là, tại sao nó lại khiến Harry hưng phấn chứ?

"Ta nói là, nếu chúng ta muốn làm tăng hiệu quả của thuốc, ta phải làm gì?" có gì đó đã thay đổi trong giọng nói của Snape. Nó nghe không đáng sợ nữa, nghe chỉ hơi châm chọc, có chút tò mò. Nghe rất nhẹ nhàng, cảm giác gần như là đang thăm dò.

Ông biết cậu đang lo lắng, nhưng ông ấy nên đặt sức nặng vào câu hỏi chứ không phải việc chạm vào cậu. Không lẽ bàn tay đặt trên vai cậu hiện tại là để trấn an ư? Rằng Snape đang cố nói với cậu là cậu đã đi đúng hướng?

Không thể nào. Snape không trấn an cậu, ông đang đe dọa.

Harry cố hết sức để tập trung, lôi những mảnh lý trí bị phân tách lại với nhau. "Cần... cần khuấy thuốc thêm một chút."

Cậu nhận thức rất rõ ràng những chuyển động nhỏ nhặt của những ngón tay ấy, mỗi sự thay đổi của lực tay đè lên vai cậu.

[Snarry - SSHP] Nồi ma dược cho tình yêu hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ