Chương 19: Hoa cỏ thi (3)

190 27 0
                                    

Chương 19: Hoa cỏ thi (3)

"Màu đỏ là màu của sự đam mê. Nó hợp với cậu hơn đấy." ông nhẹ giọng nói.

Cậu ngước lên nhìn Snape, và sự gần gũi của hai người bỗng nhiên làm cậu thấy giật mình. Chỉ mới một giây trước, khoảng cách giữa hai người còn là một đáy vực sâu, vậy mà giờ lại chỉ còn cách có vài inch. Lọn tóc bạch kim mềm mượt như lụa lướt khỏi bàn tay cậu, không muốn trở nên nhàn rỗi, tay cậu vươn ra tìm kiếm thứ gì khác để chạm vào. Những ngón tay cậu di chuyển, chậm rãi để không làm khoảnh khắc mong manh này vỡ tan và cậu chạm được vào làn da trần trụi, trong khi tay cậu vuốt dọc theo đường cong ở cổ Snape.

"Em không biết nữa, thưa giáo sư." Harry gần như đang thì thầm, và cũng cảm nhận được một sự động chạm, chậm chạp di chuyển và cẩn trọng rời khỏi cổ tay cậu. Những ngón tay dài nhợt nhạt như mấy sợi dây leo quấn lấy bắp tay cậu và giữ lấy cậu, ghim chặt cậu ở tại chỗ. "Chiều hôm đó thầy cũng khá là nồng nhiệt."

Ánh mắt cậu đi lại từ bên mắt đen này sang bên còn lại, và cậu cố giấu đi cậu muốn nó đến mức nào, cố nuốt xuống ham muốn đang cháy rực muốn bò lên trong cổ họng, nhưng điều đó là bất khả thi. Khi cậu nhận ra bản thân đang làm gì thì đã quá muộn, cậu đã hạ mắt xuống, đôi mắt cậu dán vào môi Snape, mỏng và hồng hào, lướt theo đường cong ở môi trên. Cậu không thể rời mắt đi, không thể khi môi Snape mở ra, run lên khi ông thở ra.

Câu trả lời của Snape bị ông gằn ra qua từng kẽ răng, giọng trầm khàn. "Chính cậu là người gợi nó ra trong ta..."

Harry tiến sát thêm một inch. Snape hơi nghiêng đầu sang một bên. Hơi thở ấm áp vờn quanh môi Harry và cậu cuối cùng cũng phá bỏ được lời nguyền phần da thịt hồng hào đó ếm lên cậu và ngẩng đầu lên.

Thay vào đó, cậu bị mắc lại trong bóng tối, quyền năng và hoang dại. Cậu rùng mình và những ngón tay cậu găm chặt hơn, sâu hơn vào da thịt trong khi cậu nhìn từ cuối đường hầm dài vô tận. Cậu có nên không? Cậu có dám không?

Snape làm ra một cử động nhỏ, dè dặt, đấu tranh với chính mình. Ông tiến vào sát hơn chỉ để lại đẩy ra, nhưng Harry không cho ông làm thế.

Cậu di chuyển theo ông, nhưng giây tiếp theo nắm tay trên bắp tay cậu bóp chặt hơn như một khóa gọng kìm và cậu bị đẩy ra xa.

"Ra ngoài!" Snape gầm lên thả tay Harry ra trong khi bước lùi lại.

Ông day trán, dùng tay vuốt ngược tóc về phía sau, thứ vẫn đang sáng màu bạch kim, cùng với chỉ một chút ánh vàng.

"Mẹ nó," Harry càu nhàu, nuốt khan. Nhịp tim đập điên cuồng của cậu làm cậu gần như không thở nổi, không cần nói đến việc suy nghĩ. "Chúng ta suýt thì... thầy..." cậu nâng tay lên miệng, nơi cậu dường như vẫn cảm nhận được luồng nhiệt kỳ lạ ấy.

"Cậu cần phải đi ngay, Potter!" Snape nhắc lại, giọng khàn ra, hoảng loạn.

Harry nhìn ra cửa, nhưng cậu không di chuyển. Nhỏ tiếng, giọng cậu run run, cậu nói, "Em muố-"

"Dừng!" Snape hầm hè. "Đừng có nói một từ nào hết mà hãy đi ra ngoài đi!"

Harry e dè bước lên một bước nhưng không phải đi ra cửa mà là đến trước Snape. "Tại sao?"

[Snarry - SSHP] Nồi ma dược cho tình yêu hai taDonde viven las historias. Descúbrelo ahora