1. chuyện đôi ta

2.9K 88 18
                                    

Tôi Vũ Ngọc Chương, tự tin là kẻ yêu bùi xuân trường nhất quả đất này

Nhưng tôi và anh đã chia tay rồi. Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó,khoảng thời gian đó tôi và anh yêu xa,tôi ở Sài Gòn còn anh thì ở Tuyên Quang. Hôm đó,chẳng biết lý do gì mà anh nhắn cho tôi vỏn vẹn 3 chữ "chia tay nha?". Lúc ấy tôi như chết lặng, tôi tự hỏi mình rằng tại sao anh lại chia tay tôi,rõ ràng là tôi vẫn yêu anh chán cơ mà? Nhưng chưa kịp để tôi hỏi thì anh đã block tôi tất cả mọi thứ tôi có thể liên lạc được với anh. Tôi cũng đã hỏi mọi người xung quanh anh thì cũng chỉ nhận được câu trả lời không biết. Tôi thất vọng lắm.

Tôi giận anh lắm,tôi giận vì anh chẳng nói chẳng rằng mà nói chia tay tôi nhưng tôi chẳng giận được vì tôi và anh bây giờ đã là người yêu cũ,thì cớ gì tôi phải giận anh? Khoảng thời gian đó tôi lao vào làm nhạc,chạy show,rượu chè chẳng mấy chốc ai nhìn tôi cũng bảo tôi nghỉ ngơi một chút nhưng tôi nào nghe vì chỉ cần nghỉ thì đầu tôi lại nhớ tới anh. Tôi nhớ anh phát điên, tôi cũng có ý định bay về Tuyên Quang để gặp anh những chẳng thể vì tôi còn công việc ở đây chẳng thể sắp xếp được. Mọi người nói tôi tồi cũng được vì tôi đã hứa với anh rằng tôi phải kiếm thật nhiều tiền để cưới anh. Nhưng bây giờ kiếm tiền chỉ để làm cảnh còn việc cưới anh thì chẳng thể.

Từ sau khi chia tay, tôi có thêm vài ba mối tình cùng với những cô nàng nóng bỏng nhưng chẳng ai đem lại cho tôi một cảm giác thoải mái khi tôi quen anh vậy nên những mối tình đó chẳng đi đến đâu cả cùng lắm thì 3 ngày không thì dài lắm thì cũng được hẳn 3 tháng. Đối với tôi,bùi xuân trường như một liều thuốc chữa lành,nó chẳng như những cô gái mà tôi quen,cảm giác nó lạ lắm.

Ngồi trong phòng thu,thả ra làn khói trắng để giảm căng thẳng đồng thời có khi để lấy cảm hứng sáng tác cho bài thi của tôi ở rap việt. Tôi đã ngưng hút thuốc từ lâu chắc là từ khi tôi quen anh và anh bảo không thích mùi khói thuốc thì tôi đã bỏ hẳn, nhưng bây giờ không còn anh nữa thì còn nghĩa lý gì chỉ là tôi chuyển qua hút pod cho mùi nó dễ chịu hơn khói thuốc mà anh không thích dù tôi biết anh cũng chẳng thích cái thứ điện tử này là bao. Còn về rap việt thì tôi đã qua được vòng casting và chỉ còn đợi cho ngày quay hình vòng 1 để tôi có thể diễn bài thi của mình. Thật ra,tôi cũng mong được gặp anh ở trong chương trình này lắm vì tôi biết anh cũng là một rapper có tiềm lực và cũng muốn được nổi tiếng,nhưng khi đến buổi rehearsal và cả buổi tập luyện thì tôi chẳng thấy anh đâu lúc đó tôi hơi thất vọng một chút vì tưởng nghĩ rằng anh sẽ tham gia.

.

Tôi Bùi Xuân Trường, tự tin là kẻ yêu vũ ngọc chương nhất quả đất này.

Em và tôi ngót nghét cũng đã chia tay được 2 năm,năm đó nếu tôi không nói ra lời chia tay thì chắc bây giờ tôi và em cũng đã hạnh phúc rồi nhỉ?

Tôi vẫn thấy em trên chiếc ti vi ở bản hay các trang mạng xã hội mà em thường xuyên cập nhật. Em và tôi đều là rapper chỉ là tôi không có đủ điều kiện như em. Tôi thích nghe nhạc em lắm,vì khi nghe nhạc em mới có thể nghe được giọng nói của em. Màu sắc âm nhạc của em khác hoàn toàn với tôi,thay vì là những bài hát dân gian thì em lại mang hơi hướng "trai hư".

Những bài báo,những bài viết đôi ba lần xuất hiện trước mắt tôi với tựa đề nôm na là em đã có người mới nhưng chẳng bao lâu lại đường ai nấy đi. Tôi tự tin nói với mọi người rằng mối tình giữa tôi và em là mối tình bền nhất trong lịch sử tình trường của em với hơn 3 năm hẹn hò thì tôi cũng hiểu em là người như thế nào. Vì hiểu nên đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được em,tôi nhớ em lắm nhưng em đâu có nhớ gì tôi?

Dạo này tôi đang tập trung cho bài thi của tôi ở rap việt,phải tôi đã qua được vòng casting nhưng vì một số lý do mà tôi phải quay về lại Tuyên Quang và chuẩn bị bài thi ở quê nhà chỉ đến khi gần ngày quay hình thì tôi mới bay ra lại thôi. Tôi biết em có tham gia rap việt tại tôi thấy em đăng story như vậy nên tôi cũng nghĩ như vậy. Hiện tại thì tôi vừa lo cho bài thi của mình,vừa lo sẽ gặp lại em. Tôi sợ,tôi sợ rằng khi gặp lại em tôi sẽ không kiềm được mà khóc mất,tôi không muốn em thấy bản thân tôi yếu đuối như vậy.

Nhưng đời đâu như là mơ,khi vừa đáp máy bay xuống trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm sao thì em đã tiến tới và nói với tôi

"Bạn đang gặp khó khăn gì à? Để tôi giúp bạn nhé"

"À-à ừ"- tôi ấp úng nói

Từ lúc ở sân bay thì tôi và em cứ dính nhau như sam,em ở đâu thì tôi ở đó vì tôi sợ lạc nói ra hơi quê nhưng sự thật thì nó là vậy. Em cũng chẳng phàn nàn gì cả mà cứ đưa tôi đi hết cái sân bay để làm mấy cái thủ tục ngoằn ngoèo, tôi thì chẳng có ý kiến gì vì được gặp em như bây giờ thì chắc tôi và em là "bạn" thôi nhỉ? nhưng tôi vẫn ngại em lắm. Được gặp em ngay bây giờ coi như là cái duyên mà tôi được gặp lại em sau hơn 2 năm,nói trắng ra thì từ lúc ở sân bay tôi chỉ muốn ôm em như những ngày còn quen nhau nhưng bây giờ đến nói chuyện còn khó thì tôi ôm làm gì được với cả chắc bây giờ em cũng không còn yêu tôi nữa nên tôi cũng chẳng dám. 

Tưởng nghĩ rằng gặp được em ở sân bay thì về tới căn chung cư mà chương trình cấp cho thì tôi sẽ ở cùng phòng với người khác,nhưng không! đời đâu ai biết chỉ ngờ,ngay bây giờ trước mặt tôi là em trong cái phòng với tông màu trắng chủ đạo và ôi chúa ơi em đang ôm tôi đó,có cho 10 tỷ tôi cũng chẳng tin được em ôm tôi ngay thời khắc này. Người tôi cứng đơ mặc cho em ôm vì tôi biết tôi giãy ra khỏi lòng em cũng chẳng được,người em to hơn tôi gấp đôi ba lần luôn đấy. Cả hai cứ im lặng như thế chả ai nói với ai lời nào. Em ôm tôi chặt cứng,đầu thì cứ rúc vào hõm cổ tôi mà hít lấy hít để như mấy thằng nghiện mà tôi thường thấy trên ti vi ấy.

"Chương ơi bạn thả tôi ra nhé? bạn ôm tôi chặt quá tôi thở không được"

Nghe thấy lời thỉnh cầu từ tôi thì em cũng chẳng buông tôi ra đâu,em chỉ nới lỏng tay mình ra một tí để tôi thấy thoải mái.

"Tại sao năm đó bạn lại chia tay tôi?"

"..."


.


Hé lu mọi người,bạn au nào mà đọc đứa con thơ này của tui mà thấy tui quen quen thì đúng gòi đó=)) tui là nhỏ thường xuyên đi cmt dạo ở mọi mặt trận=))

hehe đây là lần đầu tiên tui viết fic nên mọi người thấy có gì sai sót thì cmt cho tui biết nha tui sẽ đọc hết á. vì đây là lần đầu tui viết fic nên cũng hơi bỡ ngỡ,nói thật thì tui cũng chẳng dám up đâu nhưng mà tui ngứa tay quá nên triển luôn. văn phong của tui nó có chút ngộ ngộ,tui thấy tui viết dở vl nhưng mà nếu mọi người thấy hay thì nói tui biết nha,động lực tui up fic á. ai mà có nhu cầu kết thân dới tui thì tui có gắn link fb của tui ở phần tiểu sử á,có idea gì mà hay hay thì cứ nhắn tui nhaa.

và đây là dòng cảnh báo,đáng lẽ là phải ghi ở trên mà tui lỡ gòi nên tui xuống đây ghi=))

cảnh báo: không mang đứa con này đi đâu trên tất cả mọi mạng xã hội,càng không đem ra trước mặt chính chủ.

chúc mọi người đọc fic dui dẻ dui dẻ

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now