22. công tác

446 29 2
                                    

dạo này anh và gã phải xa nhau.

một người thì ở việt nam còn một người ở tận trời âu, đã vậy còn bận muốn chết nữa.

mấy hôm nay xuân trường phải ở nhà một mình, tủi thật. căn nhà chung hồi đó đông vui lắm cơ mà mọi người đều bận chạy show đầu tấp mặt tối, có ai về nhà được đâu mà có về cũng chỉ vào phòng mà ngủ chứ có làm gì đâu. mọi hôm còn có gã vậy mà giờ gã lại đang đi diễn ở tận trời âu chẳng có ai để nói chuyện cả, chán.

mà dạo này tâm trạng của xuân trường cũng tệ nữa, ước gì có ngọc chương ở đây nhỉ.

còn vì sao tâm trạng của anh bé tệ á? chỉ là anh đọc mấy lời tiêu cực ở trên mạng rồi đâm ra suy thôi. nào là xuân trường không xứng đáng để bước chân vào chung kết,... đọc mấy cái đó thử hỏi ai mà không buồn được cơ chứ. cơ mà anh không dám nói chuyện này với gã, vì anh sợ gã lo cho anh.

thế là xuân trường cứ giữ tâm tư của mình như vậy ở trong lòng mà thôi, chẳng nói ai cả.

xuân trường nhớ ngọc chương.

xuân trường rất nhớ ngọc chương.

xuân trường nhớ gã lắm, anh nhớ giọng nói của gã, nhớ mùi hương của gã, nhớ cách gã đối xử với anh, xuân trường nhớ tất cả mọi thứ về gã. nhưng tiếc thật gã lại bận quá.

gã phải đi diễn tận trời âu là cũng đủ hiểu là sức lớn của gã to như thế nào rồi và điều đó đồng nghĩa với việc ngọc chương phải chạy show liên tù tì. cộng với việc trái múi giờ làm cho việc nói chuyện qua điện thoại thôi lại càng khó nữa. anh chẳng muốn vậy chút nào.


.


đã ba ngày anh và gã xa nhau rồi.

hôm nay cũng là một ngày bình thường, chí ít là đối với anh là nó chán cực. hôm nay xuân trường không phải đi diễn thế là có thêm thời gian để lười biếng. từ ngày ngọc chương đi diễn tận bên âu thì anh bé cũng chẳng thèm ăn sáng.

xuân trường đang nằm lướt mạng thì bỗng có tin nhắn đến.

bạn chương

trường ăn sáng đi nhé

em có đặt đồ ăn rồi đấy

bạn trường

ơ sao bạn biết tôi chưa ăn

nhà có lắp cam mà trường=)))))

em biết trường mấy hôm nay còn chẳng chịu ăn sáng đấy nhé

do em bận nên em chưa mắng trường thôi

bạn mắng tôi thật à?

không dám ạ

vậy nhé em bận tí

trường ra nhận đồ ăn đi

bạn chương đã offline 1 phút trước


bảo người ta ăn mà chẳng chịu nói chuyện lâu với người ta.

đó là suy nghĩ của xuân trường thôi chứ chẳng có gan mà nhắn vậy đâu. nằm thêm một tí nữa thì có chuông cửa vừa ra thì thấy anh shipper đang đứng đợi, ngọc chương vẫn vậy vẫn thanh toán trước cho anh rồi.

gã đặt cho anh suất bún chả và ti tỉ thứ khác để anh trữ trong phòng mà ăn, bên trên còn nhờ người ta ghi note lại nữa chứ. cứ làm anh nhớ gã thôi, giận thật.

thế là anh bé vẫn cứ ăn suất bún chả của ngọc chương đặt cho thôi mặc dù vẫn giận.

ngon nhưng mà không ngon bằng ngọc chương.

tự dưng nghĩ tới gã làm anh muốn khóc thật sự, bộ ngọc chương ở bên đó bận lắm hả? 2 - 3 ngày mới nhắn cho anh một tin rồi lại bảo bận rồi off mất hay gã có người khác? nghĩ đến thế xuân trường liền khóc tu tu chẳng ngừng, khóc một lúc thì mệt lả rồi ngủ lúc nào không hay.

reng reng

anh đang ngủ thì nghe tiếng rung của điện thoại, vừa mở mắt thì thấy gã gọi anh cũng chẳng màng lấy đôi mắt sưng húp của của mà bắt máy.

" alo trường ới. ơ sao mắt lại sưng thế, sao lại khóc?" - ngọc chương có hoảng không? hoảng chết mẹ chứ làm sao không hoảng được.

" có sao đâu, khóc tí ấy mà."

" tí như nào được mà tí, trường khóc muốn híp con mắt lại rồi kìa. nói đi sao lại khóc?"

lúc này gã thật sự rất giận luôn ấy, có chuyện gì mà xuân trường là không chia sẻ với gã cơ chứ? sao lại khóc một mình như vậy?

" thì tủi thân một tí nên khóc thôi bạn đừng quan tâm đến."

" trường ơi em bảo này. dù gì đi nữa thì bây giờ em và trường là người yêu rồi, nếu có chuyện gì thì trường phải nói ra cho em biết để em dỗ trường chứ. xuân trường ơi xinh yêu của em ơi trường nói cho em biết nhé?"

" dạo này tôi với bạn chẳng ở bên nhau, bạn ở bên tây tôi ở việt nam. cứ hai ba ngày bạn mới nhắn cho tôi một tin, tôi biết là bạn bận lắm chứ nhưng mà tôi sợ bạn lấy cớ bận để bạn quen người khác thôi, dạo đây tôi đọc nhiều comment tiêu cực lắm. tôi không thể ngừng suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ được, tôi cần bạn ở bên cạnh tôi vỗ về tôi như mọi hôm."

ôi ai lại đối xử với anh bé như vậy chứ? ngọc chương biết xuân trường đang trong thời kì stress vì anh phải đi show liên tục và còn phải làm bài chung kết nữa, đã vậy còn đọc mấy cái comment trên mạng. gã đã dặn là không được đọc rồi cơ mà. ôi bây giờ chỉ muốn bay về ngay để dỗ cái cục bông màu trắng kia quá đi,

" em biết. em biết trường tủi thân, em muốn bay về ở bên trường lắm nhưng mà khoảng cách địa lí nó không cho phép. em biết trường đang stress lắm nhưng mà em xin trường, làm ơn đừng im lặng mà chịu đau một mình như vậy, trường không nói cho em cũng được nhưng hãy nói cho những người khác. thứ em cần là nụ cười của trường chứ không phải giọt nước mắt của trường."

xuân trường nghe gã nói xong như thêr vừa trút một tảng đá nặng đè lên người mình vậy. lời nói của gã chí ít là gã thương anh.

ngọc chương thương tình yêu của gã là xuân trường.

xuân trường khóc là lỗi ngọc chương. xuân trường là niềm tin là niềm tự hào và còn là một bảo vật của chỉ riêng ngọc chương.

.

Heli

Nay lên fic g hơi tâm linh và còn là ngày rằm nx:))) kh biết mng đi học ch ha

Tui đi rùi nè. Nchung thì nó cx bth th nma nó cx vui vui cx ghét ghét

https://www.facebook.com/kaangocc.3012?mibextid=LQQJ4d

Qua đây add chơi dới tui nhaaa ai muốn làm quen thì mình ib nè🫶🏻🫶🏻

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now