5. bệnh

1.1K 60 5
                                    

Tính đến nay thì từ khi vòng 1 kết thúc thì cũng đã gần hơn 1 tháng, khoảng thời gian này gã và anh hầu như dốc hết thời gian của bản thân để làm nhạc và chuẩn bị cho vòng 2 sắp tới. Nhưng nói gì thì nói thì dù có bận thế nào thì ít ra cả hai vẫn dành một chút thời gian ra để bên nhau, gã vẫn lo cho anh từng bữa ăn từng giấc ngủ đến nổi từ khi quay lại thì anh tăng hẳn 1 cân cơ đấy, cơ mà người tính cũng đâu bằng trời tính. Thế đéo nào ngày ngày đều đưa anh đi làm, một tia nắng một giọt mưa còn chẳng chạm vào nỗi cọng tóc của anh mà bây giờ anh lại bị bệnh. Vô cùng chấm hỏi luôn đấy.

" Này! bạn làm gì mà cứ hầm hầm thế? bộ giận gì tôi à."

" Không có. anh đang bệnh đấy nói ít thôi mai còn quay, may cho anh là anh chẳng bị khan tiếng đâu đấy."

Chả hiểu kiểu gì mà từ khi quen nhau gã lại bỏ cái xưng hô bạn - tôi thành em - trường, gã cứ sơ hở là " trường ơi trường à" như vậy làm anh bị mọi người xa lánh vô cùng luôn ấy. Ơ nhưng mà vũ ngọc chương đang quát anh đấy à, người ta đang bệnh mà từ lúc mở mắt đến bây giờ cứ trưng cái bộ mặt như thể ai cướp sổ đỏ ấy. Bùi xuân trường vô cùng tủi thân đấy nhé chẳng muốn bị bệnh như thế này đâu.

Thấy anh nằm im trùm mền chẳng nói gì cả gã tưởng anh đã ngủ nhưng ai đời ngủ mà trùm chăn kín mít thế được, nghĩ vậy gã liền tiến tới kéo chăn ra khỏi đầu anh cho anh dễ thở. Những tưởng anh đã ngủ ai dè vừa mở chăn ra thì thấy bộ mặt đang rưng rưng nước mắt như thể bị ai ăn hiếp ấy.

" Ơ kìa ai làm gì anh mà anh khóc." - gã dùng cái giọng nói yêu chiều hết mức có hể để dỗ dành anh, đối với gã chỉ cần nước mắt anh rơi thì tuyệt đối tất cả đều là lỗi của gã. Bùi xuân trường luôn đúng còn vũ ngọc chương luôn sai, luôn luôn là vậy.

" Bạn quát tôi. Bạn bảo tôi đừng nói nữa, đã vậy từ sáng đến giờ bạn cứ hầm hầm với tôi. Tôi đang bệnh cơ mà sao bạn cứ như vậy với tôi thế, tôi tủi thân đấy." - bùm. anh ơi anh cứ như vậy làm gã cảm thấy tội lỗi đầy mình lắm nhé.

" Được rồi được rồi ngoan nín đi nào. Em xin lỗi trường nhé, trường đừng khóc nhé trường mà khóc là mai chẳng diễn được đâu, trường là em bé ngoan đúng không nào."

" Nhưng mà bạn quát tôi." - có phải gã đưa nhầm thuốc cho anh uống đúng không vậy? sao bị bệnh một hôm mà anh thành một người mới thế.

" Em đâu có quát trường đâu nào. Em đang lo cho trường đấy, lỡ trường nói nhiều quá lỡ bị mất giọng thì sao. Mai trường còn quay nữa, bị mất giọng là không tốt đúng không nào."

" Thôi bây giờ trường ngủ nhé em phải lên studio tập với mọi người, tí em về em mua đồ ăn cho trường nhé."

" Tôi muốn ăn kem." - ôi anh ơi không ai bệnh mà đòi ăn kem như anh đâu anh ơi.

" Không được. Trường đang bệnh không nên ăn kem."

" Nhưng mà tôi muốn ăn kem cơ mà." - ôi thôi rồi anh lại rưng rưng nữa rồi, sao chiêu này cứ đánh vào tâm lý gã là như thế nào nhỉ.

" Ôi trời ơi thôi trường đừng khóc, mai trường khỏe em mua kem cho trường ăn nhé còn bây giờ trường ngủ đi nhé tí em về ngủ với trường nhé." 

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now