2. tại sao?

1.4K 75 11
                                    

"Tại sao năm đó bạn lại chia tay tôi?"

"..."

Lúc này gã thấy anh im lặng như vậy cũng đủ hiểu rằng anh chẳng muốn nói ra, thấy vậy gã liền buông anh ra.

"Được rồi bạn không muốn nói cũng được, dù gì được gặp lại bạn đã là điều may mắn nhất từ khi chia tay rồi. Hmm... tôi có nên nói với bạn là tôi vẫn còn yêu bạn không nhỉ?" 

Anh bất ngờ trước câu nói của gã,có cho anh 10 tỷ anh cũng chẳng tin được. Tại sao gã vẫn còn tình cảm với anh chứ? đáng lẽ gã bây giờ phải đang tương tư những cô gái nóng bỏng nào đó chứ? hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn đầu anh như vậy. 

Thấy anh bỗng im lặng như vậy làm gã thêm chắc nịch rằng anh đã buông đoạn tình cảm này lâu rồi. Gã thở dài buông tay anh ra rồi quay người bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì thấy mọi người đang tụ tập ở ngoài phòng khách như thể chuẩn bị làm tiệc gì ấy,gã cũng chẳng quan tâm mà quay người tiến ra cửa căn hộ.

"Này không định ăn uống cùng mọi người à?" - Mai việt lên tiếng

"Đúng đấy ở lại ăn uống cùng mọi người chứ anh định đi đâu nữa hay có em ghệ nào đang chờ à?" - khỏi phải nhìn cũng biết là đức duy vừa khịa gã,gã cũng đành mặc kệ mà nói.

"Tao không tao có việc rồi"

Nghe gã nói vậy thì mọi người cũng chẳng quan tâm nữa mà bắt đầu tản ra để chuẩn bị ăn uống, người thì nấu ăn, người thì chim chuột cùng với bồ,... Thấy vậy gã cũng đành mang giày vào rồi đi lái xe đi lang thang, ngồi trên con xế hộp của mình mà chẳng biết phải đi đâu. Cuộc sống của gã chỉ quanh quẩn giữa nhà - studio - các hộp đêm nhưng bây giờ chỉ mới 6 giờ chiều thì vào bar cũng chẳng có hứng mà quẩy, chưa kể gã cũng đang có tâm trạng. Nghĩ vậy gã cũng chỉ thở ra một hơi dài rồi cầm điện thoại lên gọi cho mấy người bạn của gã nhưng chẳng ai rảnh để đi nhậu cùng gã cả. Thấy chẳng có ai đi nhậu cùng thì gã cũng chỉ đành đánh xe vào một quán nhậu nhỏ ở lề đường mà gã hay đến, quán này nằm trong hẻm nên cũng chẳng sợ uống say rồi bị cánh nhà báo chụp lại rồi đăng tin với những tiêu đề như "HOT: HOÀNG TỬ LONG BIÊN THẤT TÌNH" vậy có chết gã không chứ, gã chẳng muốn bị vậy đâu.

"Ủa chương đấy à con" - giọng của cô chủ quán cất 

"À vâng ạ."

"Hôm nay đi một mình à con? dạo này cô chẳng thấy con xuất hiện nên cứ tưởng con quên cô rồi cơ chứ."

"Quán cô có nhiều mồi ngon thế cơ mà sao con quên cô được."

"Ừ thôi được rồi vào ngồi đi con vẫn như cũ đúng không?" - nghe cô chủ quán nói vậy gã cũng chỉ gật đầu một cái rồi chọn một chỗ ngồi cho bản thân.

Nói về cái quán nhậu này thì nó cũng gắn cho gã biết bao là kỉ niệm. Đây là nơi sau khi chia tay anh ngày nào gã cũng đến đây để tống thứ cồn màu vàng kia vào bụng đến say khướt để bạn bè vác gã về. Về phần cô chủ quán, cô xem gã như một vị khách quen và cũng xem gã như con của cô, mỗi lần có chuyện gì buồn thì gã toàn tìm đến quán cô hôm thì có dẫn theo bạn hôm thì ngồi tâm sự với cô như hai người bạn. Cô cũng biết về anh vì lúc gã say thì gã toàn nhắc về anh thôi nên thành thử cô cũng có chút tò mò về anh. Đôi lúc cô cũng muốn hỏi gã lắm nhưng mỗi lần nghe gã nhắc về anh thì nước mắt cứ chảy mãi thì cô cũng đành thôi hỏi. Lúc này gã cũng đã khui được 3-4 lon bia rồi nên cô lại hỏi.

"Này dạo này cô nghe bảo con đi thi cái chương trình rap rap gì đó đúng không?"

|right2t| Chuyện đôi taWhere stories live. Discover now