Âm mưu 3

42 5 0
                                    

TẠI THẦN ĐIỆN
"Khuê Lang ta mang canh đến cho chàng nè"
"Cậu tự nấu sao?"
"Đúng òi đó, mau ăn khi còn nóng như vậy mới có tác dụng"
"Cậu tốn không ít sức để có thể giết trẫm nhỉ?"- nghĩ
"Trẫm không sao cậu ăn đi"
"Nhưng Lê Duật nói chàng bị bệnh mà"
"Trẫm nói là không sao"
Viên Hựu vẫn chưa bỏ cuộc múc canh đưa lại gần Mẫn Khuê
Hai người đưa qua đưa lại thì tô canh đổ gần phân nửa
"Chàng không chịu thì thui ta uống vậy, chứ giờ nó nguội rồi"
Viên Hựu nói xong uống 1 hơi hết sạch
Kim Mẫn Khuê tròn mắt nhìn
"Chẳng phải trong đó cậu ta bỏ độc rồi sao??"- nghĩ
"Canh này cậu bỏ gì mà lúc nãy bắt buộc trẫm phải uống vậy"
"Là nước mát"
"Nước mát??"
"Cái đó chỉ có ở thôn Viên Hoa của ta, mẹ ta đã chuẩn bị cho ta rất nhiều nước mát mang theo. Nó có tác dụng người bệnh uống vào sẽ dễ ngủ, tin thần thoải mái, nên ta mới muốn cho chàng uống"
"À thì ra là vậy"
Viên Hựu bỗng nhiên im lặng lạ thường
"Cậu nghĩ gì đó"
"Ta nhớ mẹ, cũng nửa tháng hơn rồi chưa gặp bà ấy"
Mẫn Khuê im lặng không nói gì
"Khuê Lang hay ngày mai chúng ta đi leo núi nhé"
"Leo núi??"
"Mẹ ta kêu leo núi có thể vừa ngắm cảnh đẹp vừa rèn luyện sức khỏe"
"Thì ra là trong cung khó hành động, muốn ra ngoài cho dễ hại trẫm" - nghĩ
"Để trẫm suy nghĩ"
"Được, ta qua kia đọc sách tiếp đây, chàng cứ làm việc của mình đi, ta không làm phiền nữa"

Trong lúc Viên Hựu đọc sách, Tại Hách đi lại
"Ờm... Nam Hậu khi nãy nô tài thấy người bỏ gì đó vào canh, không phải thuốc mà Lê Ngự y đưa cho hả?"
"Không phải, dù sao thì Khuê Lang cũng không muốn thử nó nên ta tôn trọng quyết định của chàng"

"Nam Hậu bảo là tôn trọng quyết định của Bệ Hạ"- Tại Hách
"Tôn trọng quyết định của trẫm sao?"

"Thần tham kiến Bệ Hạ. Không biết người kêu thần tới có việc gì cần thần giúp"- Thạc Mẫn
"Trẫm muốn ngươi....."- Hai người thì thầm cái gì đó, rồi Thạc Mẫn đi mất

TẠI PHỦ TỂ TƯỚNG
"Nếu đã đến rồi, thì xuống uống trà đi, ở trên nóc nhà ta làm gì?"- Tể tướng
"Tai thính đấy Toàn Vân Thế"- La Quốc Bảo
"Cậu tới đây giờ này có việc gì?"
"Tại sao ông lại gả Viên Hựu cho tên cẩu Hoàng đế đó. Ông thừa biết Khuê Lang, người viết thư cho em ấy là ta mà"
"Thì sao?? Người có hôn ước với nó là Kim Mẫn Khuê, đâu phải ngươi ??"
"Nhưng người em ấy yêu là Khuê Lang trong thư"
"Ngươi và ta đang cùng hợp tác, đừng có mà suy nghĩ quá phận với con trai ta"
"Ta muốn vào cung, ông phải giúp ta vào cung"
"Ngươi muốn vào đó làm gì?'
"Đến lúc đó ông sẽ biết"
"Thời cơ sắp đến, ta mong cậu sẽ không phá hư kế hoạch của ta"
"Ông khỏi lo, ta đi trước đây"

SÁNG HÔM SAU
"Nam Hậu người mau dậy đi"
"Gì vậy?? Đừng có làm phiền giấc ngủ của ta"
"Người không phải nói sẽ đi leo núi với Bệ Hạ sao?"
"Leo núi cái gì chứ? Ta ngủ đừng làm phiền ta" Viên Hựu ngáy ngủ nói
"Aaa, đúng rồi ta có nói với Khuê Lang, Tại Hách chuẩn bị đồ nhanh lên"
"Vâng, vâng"

TRƯỚC CỔNG CUNG ĐIỆN
"Khuê Lang chờ ta có lâu không ? Hôm nay Thạc Mẫn không ra ngoài cùng chúng ta hả?"
"Thạc Mẫn đi làm việc ta giao rồi. Hôm nay chỉ có ta với cậu và 4 tên đó thôi" - Mẫn Khuê chỉ vài đám người hầu
"Ta cũng không mang theo Tại Hách, 2 chúng ta sẽ có không gian riêng" Viên Hựu cười không khép được mồm
"Đi thôi"

TẠI PHỦ TỂ TƯỚNG
"Đại nhân, Bệ Hạ và Nam Hậu xuất cung rồi"- Lính
"Ỏ, vậy mau theo dõi 2 tụi nó đi"
"Vâng"

Trên đường đi cũng có 1 kẻ bịch mặt theo dõi họ
"Ủa Khuê Lang, đây là đi leo núi hả?"
Viên Hựu khó hiểu hỏi, tại vì đi leo núi mà ngồi trên xe
"Leo núi theo cách của trẫm. Lên núi bằng xe, xuống núi bằng chân, hiểu không?"
"À ta hiểu rồi"

KHI TỚI NƠI
Người hầu liền dọn đàn cho Mẫn Khuê và bàn trái cây thịnh soạn cho Viên Hựu
"Trẫm có ngẫu hứng nên sẽ đàn 1 khúc nhạc cho cậu nghe"
"Ôi Khuê Lang lãng mạn quá"- Nghĩ

1 CANH GIỜ SAU
"Sao lâu như vậy mà cậu ta vẫn chưa hành động, ta mỏi tay lắm rồi đó"- nghĩ
"Khuê Lang sao cứ đàn hoài vậy? Lãng mạn thì có đó nhưng mà đã 1 canh giờ rồi mà vẫn chưa chịu dừng "- nghĩ
Kim Mẫn Khuê mất kiên nhẫn đứng dậy, bắt đầu ngâm thơ
Vừa ngâm tay vừa ngoắc cái gì đó
Mới ngâm được 2 câu thì có bọn cướp xuất hiện

"Mau đưa hết vàng bạc ra đây không ta sẽ giết chết tên này" tên cướp chỉ tay về hướng Kim Mẫn Khuê
"Ta không có mang theo tiền"
Thì nghĩ đi leo núi không có làm gì thì mang tiền chi
"Vậy ta sẽ giết"
"Được giết đi"- Viên Hựu
"Đúng là cậu ta có dã tâm giết trẫm "- Nghĩ
"Nhưng giết ta chứ đừng giết chàng ấy"- Viên Hựu
"Ể"- Kim Mẫn Khuê nghĩ

Bỗng nhiên người bịch mặt xuất hiện, đá tên đang giữ Viên Hựu rồi cầm tay Viên Hựu chạy mất
"Còn không mau thả trẫm ra"
Thì ra bọn người đó là của Bệ Hạ
Kim Mẫn Khuê chạy theo Nam Hậu và tên bịch mặt

______
Bệ hạ ơi Bệ Hạ đừng có mà suy bụng ta ra bụng người chứ

Vợ của Bệ Hạ KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ