Âm thầm

36 5 0
                                    

TẠI BẮC LÃNH CUNG
"Cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon"- Viên Hựu mở cửa ra, ưỡn ngực vươn vai nói
"Đói quá, Tại Hách"
"Nô tài cũng thế"
Hai người nhìn nhau thở dài
"Nam Hậu, ăn thôi"- Nô tỳ mang đồ ăn đến
Tại Hách và Viên Hựu hớn hở chạy đến
Nhìn vào thức ăn cái khựng ngang
"Có tí thế này, còn không đủ nhét kẽ răng nữa"- Tại Hách chỉ vào đồ ăn tức giận nói với nô tỳ
Sở dĩ cậu ta tức giận là vì đồ ăn chỉ có 2 chén cháo nhưng toàn nước và 1 dĩa rau luộc, thử nghĩ thân 2 nam nhi lại ăn có nhiêu đó no vào đâu được
"Đã ở lãnh cung còn đòi hỏi gì?"- Nô tỳ vên pháo nói
"Nói gì thế hả? Cô là cung nữ ở đâu?"- Tại Hách la, còn ả nô tỳ kia thì quay đi mất từ mấy đời
Viên Hựu chống nạnh không biết nói gì
"Thôi, Tại Hách. Chắc Kim Mẫn Khuê kêu cô ta làm vậy đấy. Về bảo với Bệ Hạ các ngươi, hắn quả là một vị vua nhân ái. Nhân đức nhiều như gạo trong bát cháo này."- Viên Hựu lớn giọng nói
"Nam Hậu, thế này thì ăn kiểu gì đây?"
"Tự lực cánh sinh"

Chuyển cảnh, Nam Hậu cùng Tại Hách kéo nước ở dưới giếng lên, hì hục cả buổi kéo lên nước đục ngầu
Tại Hách lại không chịu được mà lên tiếng
"Ôi..nước này thì uống làm sao đây, Nam Hậu?"
"Kim Mẫn Khuê đến miếng nước cũng không cho người ta uống. Có còn nhân tính nữa không?"- Viên Hựu hét lên

Buổi tối tại lãnh cung
Mưa ào như trút nước
"Tại Hách, đói quá."
"Nam Hậu, nô tài cũng đói quá"
"Ể, hay mình lại ra ngoài bắt chim đi"- Viên Hựu
"Ngoài trời mưa bão to như thế, chim ở đâu ra?" Tại Hách
Đang nói dở thì mái nhà dột nước mưa rơi trúng 2 người
"Sao còn dột thế này? Tên Kim Mẫn Khuê này được lắm. Không ra oai, ngươi coi ta là gì? Chờ đấy"- Dứt lời Viên Hựu đập bàn đứng lên, thì Tại Hách vội kéo lại
"Nam Hậu nguôi giận"
"Ta nguôi kiểu gì? Đến cái mái nhà cũng không để cho mình hẳn hoi"
"Nơi này nhiều năm không được tu sửa, cũng chưa chắc là tại Bệ Hạ. Nhìn mưa xối xả thế này, chắc một lát là sẽ tạnh thôi. Nam Hậu đêm nay người chịu khó một chút, sáng mai nô tài sẽ nghĩ cách."
"Ngươi thì có cách gì?"
"Thời gian nô tài ở trong cung này dài lắm, người cứ tin nô tài đi."- Viên Hựu nghe Tại Hách nói vậy nên cũng tạm thời bỏ qua cho Kim Mẫn Khuê

Sáng hôm sau
Tại Hách đến Thần Điện nói chuyện với Kim Mẫn Khuê. Lúc này chàng đang ngồi nhìn bàn cờ
"Bệ hạ"
"Hôm nay ngươi cất công đến tìm trẫm, có phải Nam Hậu làm gì mờ ám không?"
"Bẩm Bệ Hạ, đêm trước Nam Hậu ở lãnh cung bắt chuột cả đêm, hôm qua cơm canh cung nhân mang tới chỉ có vài hạt gạo và mấy cọng rau, nước giếng lại bị bỏ rất nhiều bùn cát căn bản không uống được. Đêm đến mưa lớn nóc nhà còn bị dột. Nam Hậu ăn không ngon lại ngủ không yên. Làm gì có tinh thần gây chuyện chứ?"
"Còn có chuyện như vậy"
"Nô tài nói toàn bộ là thật không dám lừa dối Bệ Hạ."
"Không ngờ Toàn Viên Hựu cậu ta cũng có ngày thảm hại thế này. Chỉ là những chiêu này có hơi quá đà. Cũng không biết là ai nghĩ ra"- Kim Mẫn Khuê suy nghĩ

"Tại Hách, trẫm phái ngươi đi trông chừng Nam Hậu ngươi lại luôn miệng nói thay cậu ta xem ra trái tim ngươi, đã hướng về cậu ta không quay lại được rồi"
"Bệ hạ, nô tài chỉ nói thật mà thôi"
"Được rồi trẫm biết rồi.Trẫm sẽ bảo Lý Thạc Mẫn rút vài thị vệ đi. Còn về nói gì cứ nói theo trẫm là được"
Kim Mẫn Khuê ngoắc Tại Hách lại nói nhỏ gì đó. Một lúc sau, Tại Hách đứng dậy
"Vâng. Nô tài cáo lui"- Tại Hách đi ra, Kim Mẫn Khuê lại tiếp tục chơi cờ của mình

Vợ của Bệ Hạ KIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ