020. Truyền thông số

87 8 0
                                    

020. Truyền thông số

Niên Vị Dĩ chỉ ngủ được khoảng ba tiếng. Thời tiết mùa này ấm áp, bình minh tới sớm, ánh nắng rọi qua cửa sổ đánh thức Niên Vị Dĩ.

Rốt cuộc tên người viết trên mặt đất có ý nghĩa gì? Vì sao vị trí không giống nhau? Vì sao cái có ngày cái không? Chúng có liên quan gì với tòa nhà này?

Niên Vị Dĩ ngồi dậy, 'Hứa Tuệ Phương' và 'Chu Đồng' đặt rất gần nhau, khoảng cách không quá mười mét. Mật độ dày như vậy tại sao những người khác không phát hiện ra? Tần Quy Xán có thông báo việc này cho người khác thật không hay tất cả chỉ là mánh khóe của chị ta?

Thế nhưng nếu chị ta thật sự động tay động chân thì manh mối nên dẫn dắt Niên Vị Dĩ tới một nơi nào đó, chứ không phải gây hoang mang như bây giờ. Này đối với chị ta không có lợi chút nào. Niên Vị Dĩ nghĩ đến cái tên 'Hứa Tuệ Phương' giấu dưới vòng quay ngựa gỗ, 'Chu Đồng' ẩn trong khe nứt giữa các viên đá, đó đều là vị trí khó phát hiện, có lẽ anh đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều cái tên khác.

Niên Vị Dĩ không thể ngồi yên. Anh bắt đầu lật tung từ chăn, gối, tủ đầu giường đến giá sách, chỗ nào có thể mở đều mở ra, có thể lật đều được lật, cho đến khi căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Đồ vật để lung tung khiến Niên Vị Dĩ khó chịu và tức giận một cách hiếm thấy. Niên Vị Dĩ chồng hết đồ ra giữa phòng, bắt đầu di chuyển nội thất. Khi anh đẩy giường ra khoảng một găng tay thì nhìn thấy trên bức tường phía trong giường có một cái tên.

"Ngụy Tử Hư."

Niên Vị Dĩ nằm sấp trên giường, với tay chạm vào ba chữ đó. Cái tên không có gì đặc biệt, cũng không có ngày tháng đi kèm. Niên Vị Dĩ dùng đốt ngón tay gõ lên mặt tường, tiếng vang trầm đục hơn so với các bức tường bình thường như thể có một khoảng trống phía sau, nhưng khoảng trống này có lẽ cách mặt tường một đoạn. Niên Vị Dĩ dán tai lên tường, vừa gõ vừa di chuyển tay, phát hiện khoảng trống này có một phạm vi cố định. Anh dùng bút đánh dấu vẽ ra hình dáng từng chút từng chút một.

Khoảng trống có hình dạng một con người.

【Xin mời đến thang máy tầng một tập hợp, nửa giờ sau bắt đầu trò chơi.】

Tiếng phát thanh cắt ngang suy nghĩ của Niên Vị Dĩ, anh lập tức dùng giấy dán tường che kín hình vẽ khoảng trống và tên của Ngụy Tử Hư sau đó ra khỏi cửa.

Bây giờ là bảy rưỡi sáng, ánh nắng vàng rực từ hành lang kính chiếu vào, bóng của Niên Vị Dĩ trải dài trên mặt đất. Một nửa khuôn mặt được tắm trong ánh nắng ấm áp, anh bước vào đại sảnh đầy u ám. Có mấy người đã đứng chờ trước thang máy. Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán ở sát thang máy nhất đang nhỏ giọng trò chuyện. Mick cay mày nghe hai người nói còn Jin ngồi trên ghế dài ngủ bù như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó cô Tăng đứng cách xa bọn họ mấy mét, lo lắng bất an.

Niên Vị Dĩ thấy không có đồng đội mình thì đứng canh trước trước cửa phòng Ngụy Tử Hư đợi cậu ra.

"Anh, anh tìm được mũ rồi ạ? Ở đâu thế?"

Tấn Hầu và Tấn Tước đi ngang qua Niên Vị Dĩ, trên đầu Tấn Tước đội chiếc mũ jazz màu đen. "Rất kỳ lạ, sáng nay anh mở cửa phòng thì thấy nó treo trên lan can, anh không nhớ mình treo nó lúc nào."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ