044. Đồ quái thai

44 3 0
                                    

044. Đồ quái thai

Ngụy Tử Hư đóng tablet lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, định mang trả Niên Vị Dĩ.

Cậu đi thang máy xuống tầng một, tới trước cửa phòng Niên Vị Dĩ gõ ba cái. Không thấy có tiếng trả lời, cậu đoán Niên Vị Dĩ hẳn đang ngủ trưa. Thế là Ngụy Tử Hư mở cửa đi vào, nhưng lại phát hiện ra Niên Vị Dĩ không có trong phòng.

Căn phòng vẫn sạch sẽ dễ chịu như thường ngày, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn đến đáng sợ. Sau khi bước vào, Ngụy Tử Hư liếc mắt là trông thấy bộ xương khô đối diện bàn đọc sách. Hai tay nó đặt lên đùi, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt Ngụy Tử Hư.

Ngụy Tử Hư đặt tablet xuống định rời đi, nhưng đến trước cửa lại dừng bước, quay lại nhìn bộ xương chăm chú.

Giống hệt ba năm trước, Ngụy Tử Hư đứng trong hành lang tối tăm nhìn y chăm chú, y tắm trong ánh trăng lạnh lẽo. Ánh sáng cắt ngang giữa người họ, đen trắng rõ ràng. Ba năm sau, Ngụy Tử Hư vẫn đang giãy dụa trong trò chơi chết chóc, mà y chỉ còn lại một khung xương.

Khóe miệng Ngụy Tử Hư giật giật, vô thức đi về phía bộ xương. Tư thế ngồi thẳng tắp, nhất định là do Niên Vị Dĩ bày ra. Ngụy Tử Hư ghét bỏ Niên Vị Dĩ nhàn rỗi sinh nông nổi, đến trước mặt bộ xương. Hình dáng quen thuộc dễ dàng khiến Ngụy Tử Hư nhớ đến người đàn ông lạnh lùng kia. Ngụy Tử Hư quan sát nó, trong hốc mắt trống rỗng đặt một cặp hạch đào. Khe nứt trên hạt hạch đào thẳng tắp, tựa như đôi mắt đang híp lại. Bộ xương không có mũi, kính mắt không gọng trượt xuống, Ngụy Tử Hư cúi người đẩy nó lên.

Ngụy Tử Hư nhớ rõ người đàn ông kia có một cặp mắt đào hoa dễ nhìn, lúc cười để lộ mí mắt, đuôi mắt như hai chiếc vây cá nhấp nhô làm dịu đi biểu cảm cứng nhắc của y. Ngụy Tử Hư nhìn chằm chằm vào hốc mắt trống rỗng đó, nhưng hình ảnh đôi mắt của Niên Vị Dĩ lại hiện lên trong tâm trí cậu. Mắt Niên Vị Dĩ không quá đẹp nhưng trong trẻo sáng sủa, như thể người ta có thể nhìn thấu quá nó, trông không phù hợp với ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành.

Ngụy Tử Hư nhăn mặt, sao tự dưng lại nhớ tới Niên Vị Dĩ? Rõ ràng bộ xương không có chút quan hệ nào với anh.

Bộ xương xuất hiện cạnh lò sưởi âm tường trong căn phòng kín, đó là vị trí y thích nhất khi còn sống. Ngụy Tử Hư liên tưởng đến những tấm ảnh chụp bên trong, chúng không phải là đồ cậu chuẩn bị từ trước. Ngụy Tử Hư nghĩ có lẽ là do Bành Dân Tắc làm, có điều Bành Dân Tắc vô cùng ghét DEATH SHOW. Hắn đã từng liều mạng muốn thắng DEATH SHOW chỉ để khiến Umbrella từ bỏ vị trí Director. Trong ba năm ở bên Ngụy Tử Hư, hắn không quan tâm đến DEATH SHOW chút nào, không thể tự dưng nổi hứng đi thiết kế trò chơi chết chóc được.

Đến cùng là ai động tay vào DEATH SHOW của Ngụy Tử Hư?

"Giáo sư Lạc, có lẽ thời gian tới tôi không gặp anh được rồi."

Ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh sột soạt, ngay lập tức Ngụy Tử Hư quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài có bóng người. Ngụy Tử Hư nghĩ đến người phụ nữ áo đỏ luôn bám theo cậu, lòng bàn chân lạnh toát, nhưng bóng người vụt qua không mặc đồ đỏ, cũng không có ý định tiếp cận cậu. Vì thế Ngụy Tử Hư hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra, thấy một người phụ nữ với mái tóc rối bù đưa lưng về phía mình.

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ