036. Tam vị nhất thể

57 6 0
                                    

036. Tam vị nhất thể

Manh mối mới lại tiếp tục làm khó bọn họ. Cuối cùng Niên Vị Dĩ cũng mở được ngăn kéo, lấy ra một hộp mã khóa. Hộp có tổng cộng 12 mặt, mỗi mặt chứa một câu đố khác nhau, độ phức tạp làm người ta không thốt nổi nên lời. Niên Vị Dĩ ôm hộp mã khóa lên bàn rồi bắt đầu bình tĩnh giải từ mặt đầu tiên.

Ngụy Tử Hư hít sâu vài lần, cảm giác khẩn trương trong lòng dần dịu lại. Cậu tựa lưng ngồi xuống cạnh tường gạch, vẫn không yên tâm nhìn chằm chằm giá sách phía sau.

"Này, anh tin vào hiện tượng siêu nhiên à?"

Niên Vị Dĩ đang chuyên tâm tìm lời giải thì nghe được Ngụy Tử Hư hỏi như vậy, bèn trả lời lấy lệ: "Cậu nói loại nào,, ma quỷ thánh thần hay là hiện tượng thần bí."

Ngụy Tử Hư: "Với anh thì có gì khác nhau à?"

Niên Vị Dĩ đáp: "Tôi không tin quỷ thần, nhưng tôi tin có sức mạnh siêu nhiên. Chúng ta nghiên cứu các nhưng mới chỉ biết được phần nổi trên tảng băng chìm. Những cái chưa hiểu rõ thì gọi là hiện tượng siêu nhiên. Nhưng với tôi, nếu nó tồn tại thì nó là tự nhiên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."

Ngụy Tử Hư vẫn chưa tỉnh táo lại, thoáng nhìn qua giá sách: "Thế nhưng mà..."

"Độ khó của hộp mã khóa này rất cao." Niên Vị Dĩ chen vào: "Tiếc là hoàn cảnh tìm lời giải xây dựng quá an nhàn, không đủ cảm giác khẩn trương, chơi chẳng kích thích gì cả."

Lực chú ý của Ngụy Tử Hư bị lời đánh giá này hấp dẫn, cậu nhìn Niên Vị Dĩ hỏi: "Anh có đề xuất nào khác à?"

Niên Vị Dĩ giải xong mã khóa đầu tiên, một cái hộp hình trụ tròn bật ra. Niên Vị Dĩ tiếp tục làm việc, đồng thời giải thích cho Ngụy Tử Hư: "Cậu chơi trò 'Chuyên gia phá bom' bao giờ chưa? Giả dụ chúng ta bị kẹt trong hai phòng riêng biệt, gợi ý giải mã đều ở bên cậu, nhưng chỉ mình tôi có thể thao tác. Nếu cậu đưa ra chỉ thị sai, tôi sẽ bị nổ banh xác. Mà tôi chết rồi cậu cũng không thoát ra được, chỉ có thể chết dần chết mòn trong đó.

Niên Vị Dĩ: "Thiết kế kiểu này thú vị hơn nhiều. Đội chúng ta có hai người, cần thêm chế độ hợp tác, để sự phối hợp giữa hai người chơi cũng trở thành một phần trong trò chơi, gia tăng sự căng thẳng cho cả hai. Căng thẳng dễ khiến tâm trí trống rỗng, mà càng kéo dài thời gian càng bất lợi, lại tăng thêm cảm giác căng thẳng, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính."

"Ồ?" Ngụy Tử Hư nghe xong bất giác cười rộ lên: "Anh có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân à?"

Niên Vị Dĩ mỉm cười đáp lại: "Tùy xem đó là việc gì."

"Tôi thấy anh rất không bằng lòng với Director nha. Nếu là anh thì anh định thiết kế DEATH SHOW kiểu gì?" Ngụy Tử Hư hỏi một câu.

"Nếu là tôi?" Niên Vị Dĩ nghiêm túc suy nghĩ. Dáng vẻ tỉnh táo đó hoàn toàn không ăn nhập với mật thất u ám.

"Thế thì tôi chẳng có động lực gì để thiết kế DEATH SHOW cả, thoát khỏi nơi này tận hưởng cuộc sống tươi đẹp không phải tốt hơn à? Cậu cũng thấy đấy, toàn bộ những người bị ép tham gia đều là người bình thường, nó dùng trò chơi chết chóc để tra tấn người bình thường thì có ý nghĩa gì đâu? Nếu như nó không phải một tên biến thái tìm khoái cảm từ việc tra tấn người khác thì càng ngày sẽ càng cảm thấy trống rỗng. Căng thẳng không thể khiến người khác phát điên, nhưng sự trống rỗng thì có thể."

[EDIT/ON-GOING] Game show chết chóc - Ác ma lý tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ