Chap 8

336 23 2
                                    

Đúng như lời hứa chiều hôm ấy hắn đưa cậu đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố

Hắn mặc một bộ đồ đơn giản
áo thun cùng với một chiếc quần bó đơn giản nhìn thoáng cũng thấy cái dáng vẻ cao ngạo của hắn

cậu thì mặc một chiếc áo sơ mơ trắng mỏng với chiếc quần ống rộng màu đen giúp cậu trong cao hơn nhiều so với chiều cao của cậu

Đi với hắn cậu như em hắn ấy
hắn ta cao mét 88
cậu chỉ đúng mét 65
như vậy có quá là chênh lệch không chứ

Hắn : Em có thể nhanh lên không..?

Cậu : Từ t...aa

Đúng là cái tính hậu đậu không thể bỏ được mà vừa chạy đi ra khỏi bật thềm liền té nằm sấp ở đó

Hắn vừa giận vừa thương chạy lại đỡ cậu lên miệng cũng không ngậm được cười hì hì

Cái dáng vẻ này thật sự làm A Bạch bất ngờ vì từ cái thời cha sinh mẹ đẻ đến nay cậu ta có thấy hắn cười đâu vậy mà bây giờ hắn lại cười vì cái hành động cỏn con này sao

Cậu : a..nh ..anh... cười !! Hứ !!

Thế là cậu giận dỗi bỏ vào xe đóng cửa cái rầm
hắn cũng quá quen rồi dù sao tiểu bảo bối nhỏ này của hắn chỉ giận dỗi sao đó cho ít kẹo là trở mặt ngay mà

Hắn cứ vậy đi theo cậu lên xe

Ánh mắt ghen tị trong góc tối nhìn theo xe hắn và cậu

- Trung Tâm Thương Mại -

Hắn : Em đi cẩn thân thôi coi chừng vấp ngã

Hắn đi với cậu cứ như đi giữ trẻ vậy đó cậu cứ thích thú chạy lon ton đi khắp nơi

Hắn được rất nhiều ánh mắt chị em nhìn trúng vì với cái chiều cao ấy cộng thêm cái gương mặc đó làm người khác chỉ muốn đem về

Cứ thế cậu và hắn tay sách nách mang cả đống đồ về
nhưng lại dễ gì chứ cái bụng đói của cậu réo lên rồi
thế là lại nắm tay hắn tấp vào một cửa hàng buffe nhỏ bên cạnh
hắn chưa bao giờ đi những chỗ như thế này nhưng nếu cậu đã thích vậy thì chiều thôi biết sao giờ.

Cậu và hắn cùng ăn và nói chuyện có lẽ cậu đã và đang dần chấp nhận hắn rồi ..!

- Tối Hôm Đó -

Căn phòng tối om không một ánh sáng

Bổng !! Cậu bị ai đó dù vãi che mắt lại cũng chẳng để lại tiếng động nào
Người đó dùng dây gì đó cột chặt hay tay hai chân cậu lại

Cậu : Hứ...c ai vậy...là ai..?

Vẫn là cái bầu không khí im lặng đó nhưng người đó lại áp môi mình lên môi cậu mà càng quét bên phía trong
sao đó tay không yên phân xoa nắn hai nhủ hoa bé nhỏ kia của cậu

Cậu : H..ứ..ah~ ...Thả...ra ..! Đ..ừng .. mà .. Làm ơn... Làm ơn đi..

Cậu vang xin trong tuyệt vọng
vẫn là cái cảm giác ấy thật sự cậu đang rất hốt hoảng
chuyện gì vậy chứ chẳng phải nơi đây canh phòng rất nghiêm sao vậy tại sao lại có kẻ ra vào được phòng cậu

Còn Hắn rốt cuộc đang nơi đâu sao lại để cậu như vậy chứ... Thật sự cậu rất sợ... Sợ cái cảm giác này

Cắt đứt dòng suy nghĩ ấy là hay ngón tay lạnh buốt cho vào hạ bộ cậu

Nó đau đến muốn ngất đi vậy

Thật sự cậu muốn kết thúc chuyện này

Người đó kết thúc việc cho ngón tay vào trong cậu
nhưng lại bắt đầu bằng cự vật của hắn

thật sự cái kích cỡ đó làm cậu như chết đi sống lại vậy

Bổng băng bịt mắt câu rơi ra nhưng căn phòng vẫn là một mãn đen
chỉ có ánh trăng nhẹ rọi vào
cậu chỉ nhìn được môi người ấy
nụ cười rất giống Hắn - Douma

Cậu :  Là ...anh...hứ..c !!

lúc cậu phát hiện ra cũng là lúc hắn bắn hết tinh túy vào trong cậu

Hắn : Bị em phát hiện rồi pé con ~

Cậu thật sự không ngờ ... lại là hắn sao ?

chẳng phải...

End !!

[ Douma × Akaza ] Chiếm Hữu  [ H+ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ