Chap 17

184 11 4
                                    

Sau khi rơi vào cơn hôn mê cậu được đưa đến bệnh viện số một thành phố
Nhưng bệnh viện này lúc nào cũng đông kín vì vậy có thể cậu sẽ gặp nguy mất

Bác sĩ : Mong người nhà chờ đợi , trước mọi người có rất nhiều ca phẫu thuật , có thể sáng sớm hôm sau sẽ đưa lên phẫu thuật cho cậu ấy

Tiểu Lý : Giỡn mặc sao ? Em ấy đã yếu vậy rồi đợi đến sáng thì mất cả mạng luôn à ?

Tư Bách : Tiểu Lý bình tĩnh đi

Bác sĩ : Chúng tôi thật sự hết cách rồi , cậu ấy chỉ là bị bắn ở vai không mất mạng được đâu

Hắn : Nếu hôm nay em ấy không thể phẫu thuật thì cái bệnh viện này của các ngươi đừng hòng mở cửa !

Bác sĩ : Ngài Douma như vâ...

Hắn : Douma tôi nói là làm !

Bác sĩ : Nhanh lên chuyển cậu ấy vào phòng cấp cứu !

Cứ vậy cuộc phẫu thuật được tiến hành theo dự định

Bên ngoài căn phòng phẫu thuật là ba người đàn ông đang lo lắng vô cùng
Bầu không khí căn thẳng bao trùm lấy khu vực hành lang bệnh viện

Tiểu Lý nhanh chống lên để xoá đi cái bầu không khí khó chịu ấy

Tiểu Lý : xin lỗi cậu Douma , ngần ấy năm qua là do tôi ngu xuẩn nên hiểu lầm cậu

Hắn : Không sao ! Dù sao bây giờ anh cũng là anh trai của Akaza mà

Tư Bách : Thật sự chúng tôi không ngờ Akaza lại là con trai mà tôi đã tìm suốt mấy năm qua , đến lúc đoàn tụ thì lại gặp cảnh này

Gương mặc u buồn phất lên một chút ý hối hận
Ánh đèn cấp cứu dần chuyển sang màu xanh , chứng tỏ cậu đã an toàn sau ca phẫu thuật ấy

Bác sĩ bước ra ngay lập tức bị ba người đàn ông bu lại hỏi tới tấp

Hắn : em ấy thế nào ? Có nguy hiểm không ?

Tiểu Lý : em ấy có làm sao không ? Nói đi

Tư bách : con tôi đã an toàn chưa bác sĩ ? Con tôi có làm sao không ?

Bác sĩ : người nhà nạn nhân yên tâm , cậu ấy đã an toàn , chỉ là bị một viên đạn xước nhẹ qua vai thôi , nhưng vì bất ngờ nên mới rơi vào hôn mê , có thể đêm nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh lại

Nói rồi người bác sĩ đó thở dài
Sống hơn gần 1 thập kỉ như vậy mà chưa có ai quan tâm anh ta như vậy còn cậu trai kia lại được cả ba người , đúng là số mà !

Bác sĩ : Tôi là Nguy Thẩm là bác sĩ chính phụ trách cậu ấy , vì vậy nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì cứ tìm đến tôi !

Hắn : Cảm ơn bác sĩ Nguy mọi chuyện em ấy cứ vậy nhờ anh cả !

Nguy Thẩm : Không đâu ! Đó là trách nhiệm của bác sĩ như chúng tôi !

Nói rồi chàng bác sĩ đó rời đi bỏ lại ba người đàn ông đang như con nít mà cãi nhau vì một người bên trong

Cậu được sắp sếp ở phòng vip vì với thế lực Douma một phòng vip có là gì chứ ?

Tiểu lý và Tư bách rời đi để lại không gian riêng cho cặp đôi chim sẻ ấy

Đúng như lời Nguy Thẩm nói đến nữa đêm cậu lờ mờ tỉnh dậy , mọi thứ xung quanh như có làn sương nhẹ bao lấy cứ mờ mờ ảo ảo
Cậu nhìn xuống cánh tay thì thấy một thân ảnh đàn ông đang nằm trên cánh tay nhỏ của mình đến tê dại
Nếu nhìn kĩ thì đó là Douma , cậu cũng yên lòng vì đến cuối cùng vẫn là hắn bên cạnh cậu
Vừa tỉnh dậy thì cậu liền lờ mờ ngồi dậy , vì bị xê dịch nên hắn cũng nhanh chống tỉnh dậy , thấy thân hình mãnh khảnh nhỏ bé ấy đã tỉnh dậy thì cảm động vô cùng mà ôm lấy cậu chặt chẽ

Cậu : anh sao vậy ?

Hắn : tôi rất sợ ... Lỡ như em có chuyện gì thì sao ... Tôi rất sợ !

Cậu : Làm sao có chuyện đó được .. em phải bên anh đến cuối đời mà !

Hắn : em hứa đi ! Em sẽ cưới tôi ! Mãi mãi là người của riêng tôi , thân thể này sẽ chỉ của riêng tôi ! Có được không ?

Cậu : Được ! Hứa với anh ! Akaza này sẽ mãi mãi là người của Douma anh !

Câu nói như một lời khẳng định chặc chẽ mà cậu dành riêng cho Douma vậy
Dưới ánh đèn tối mờ Douma chầm chầm đớp lấy đôi môi nhỏ ấy
Lưỡi anh ta càng quét hết bên trong chiếm hết tiện nghi của cậu trai vừa tỉnh kia
Tay cũng chẳng yên phận mà sờ mó lung tung , chiếc áo bệnh nhân trên người cậu nhanh chống bị ảnh ta tháo xuống , khuôn ngực trắng nõn kia hiện ra trước mắt khiến anh ta như phát điên vậy
Đầu anh ta cuối hờ xuống hòm cỗ hít lấy hít để mùi hương anh ta nhung nhớ bấy lâu
Miệng nhỏ ranh mãnh kia cắn hờ lên chiếc cỗ ấy khiến cậu khẽ rên nhẹ lên vài tiếng !

Cậu : a...

Hắn : Suy.t bé thôi người bên cạnh phòng chúng ta nghe đó bé con ~

Cậu : a..nh xấu xa !

Tay anh ta mân mê nhũ hoa bé nhỏ , nhũ hoa bị dày vò đến mức xưng đỏ cả lên
Cánh tay thuần thục nhanh chống lột luôn chiếc quần kia xuống , cảnh xuân trước mắt nếu không tận hưởng cũng thật phí
Với cái suy nghĩ đó anh ta liền cho một ngón tay lẽn vào nơi tư mật kia khiến cậu chỉ biết rên khẽ mà chịu đựng

Hắn : đúng là ~ em lúc nào cũng đáng yêu như vậy

Cứ vậy hai người dây dưa đến gần sáng mới chịu ngừng , ga nệm trắng dính đầy sản phẩm kia bị vức vào xọt rác , hắn lau người cho cậu sau đó mặc lại một bộ đồ mới cho thoải mái
Sau đó mặc dày mà ôm cậu ngủ đến tận trưa

End

Do bận sắp sếp lịch học nên ra trể xíuu xin lỗi m.n

[ Douma × Akaza ] Chiếm Hữu  [ H+ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ