chap 19

140 8 2
                                    

sau hơn một tuần ở trong bệnh viện Thì cuối cùng cậu cũng được xuất viện rồi
ngày hôm đó là ngày Cậu nhớ rất kỹ
buổi sáng anh ăn chiếu vào khung cửa sổ nhỏ khiêng khung cảnh càng trở nên thơ mộng hơn bên dưới chiếc bàn đặt một chậu hoa tulip nhỏ vẫn là cái khung cảnh quen thuộc ấy ở bệnh viện nhưng hôm nay cậu sẽ vui hơn khi có giấy báo xuất viện sớm hơn dự kiến

mới sáng sớm Douma đã hớn ha hớn hở chạy vào bên trong căn phòng nhỏ của người yêu đang nằm

Cạch !

sau khi mở cánh cửa cảnh tượng trước mắt Có lẽ là cảnh tượng yên bình nhất trong cuộc đời hắn đó là hình ảnh nhỏ bé của cậu người yêu đang nằm cuộn tròn trên chiếc chăn bông nhỏ trên chiếc giường trắng của bệnh viện Ánh sáng chiếu vào khiến cậu khó chịu mà nheo đôi mắt nhỏ lại
mẹ nhỏ không ngừng chúm chím
dù là khi ngủ gương mặt vẫn có một vẻ ngoài dễ thương tuyệt đối thu hút mọi ánh nhìn

hắn cứ ngồi đó mãi chờ cậu thức giấc
hắn không muốn phá đi giấc ngủ yên bình của người hắn yêu vì vậy cứ để cho cậu ngủ một chút nữa cũng đâu có chuyện gì xảy ra đâu chứ

nhìn đi nhìn lại thì cũng vỏn vẹn gần 4 năm gặp mặt nhưng những năm tháng đầu hắn là gieo vắt cho cậu nổi sợ vô hình nào đó
những ngày đó hắn tra tấn cậu ràng buộc cậu trong căn biệt thư xa lạ

mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi khiến hắn phải trở về thực tại

Cậu : Anh làm gì mà ngồi ngơ cả Người ra vậy ?

Hắn : Không sao chỉ là suy nghĩ vu vơ em không cần phải lo đâu

Hắn : à Phải rồi em có thể xuất viện sớm hơn dự tính đó nếu em muốn chúng ta có thể đi ngay trong hôm nay có chịu không dù sao Không khí nơi này khá ngột ngạt mà

sự lo lắng ân cần của hắn khiến cậu nhóc đó phải cảm động

Cậu : cảm ơn anh

hắn ngớ người ra

Hắn : Sao lại cảm ơn anh ?

Cậu : Cảm ơn anh đã bên em em cũng cảm ơn anh đã cho em một chỗ dựa vững chắc như vậy Cảm ơn vì sự lo lắng đùm bọc của anh em rất yêu anh không biết tại sao hôm nay em lại muốn nói những lời này nhưng anh không phải là nịnh nọt đâu mà là lời thật lòng từ trong chính trái tim của em

gương mặt nhỏ bé bỏng đỏ ửng cả lên vì ngại ngùng
ánh mắt có phần mơ hồ nhìn người đàn ông trước mắt

hắn cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu người yêu của hắn lại nói những lời sến sẩm như vậy nhưng cũng thật là vui biết bao

Hắn : chỉ cần bảo vệ tốt cho em dù có mất cả tính mạng anh cũng sẽ mãn nguyện 

hắn mỉm cười đưa đôi tay thon dài cưng nựng sờ làm chiếc má nhỏ đang đó ửng kìa

một ngón tay thon dài của cậu vương ra Chạm lên đôi môi của hắn

Cậu : Nếu anh vì em mà mất mạng thì em cũng chẳng thích sống nữa đâu.. cuộc sống này và tình yêu này vốn đã trao trọn cho anh cả rồi...

cậu ngập ngừng chẳng hiểu sao cái cảm giác bất an mấy ngày qua vẫn luôn bua vây tâm trí cậu

Hắn : được rồi sau này anh với em đều sẽ sống hạnh phúc sẽ có đàn con riêng của mình sẽ có ngôi nhà sao nhà sao lại vườn hoa mà em thích chúng ta sẽ sống cuộc sống tuổi già hạnh phúc ở nơi đó 

Nói rồi hắn cười haha cả lên dù sao cũng chỉ là một dòng suy nghĩ thôi mà

Cậu : ai mà cần lấy anh cơ chứ ! Hứ

cậu lãng tránh quay đầu sang hướng khác tránh Ánh mắt của hắn đều Bộ ngại ngùng mấy làm người khác cũng phải bật cười thành tiếng

giữa trưa chiếc xe màu đen phóng nhanh trên đường cao tốc hướng về biệt thự sang trọng nhất thành phố mà đậu

cuối cùng cũng về đến được nhà !

Cậu : Đúng là về đây thoải mái tinh thần Hân hạnh ở bệnh viện mà..

hắn chỉ mĩm cười sau đó xách đồ của cậu lên trên phòng cậu thì cứ lon ton chạy theo hắn

- Ba Tuần Sau -

Sau ba tuần vết thương của cậu đã hờ miệng lại chẳng còn cảm giác đau nữa có thể là đã bình phục nhưng hắn vẫn ngoan cố không cho cậu làm việc nặng hay bất cứ chuyện gì vì sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương nhỏ đó

hôm nay hắn có một chuyến công tác xa tại thành phố lân cận nói xa nhưng chỉ sáng đi chiều về nhưng có lẽ sẽ có một cuộc ăn nhậu hoặc giao dịch gì đó nên chắc tối muộn mới về đến hắn cũng có căn dặn cậu không cần chờ hắn về vì có thể anh sẽ về khá muộn

tao cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng đến tối hôm đó thì hắn về trong vòng tay của một người phụ nữ chẳng biết cô ta là ai nhưng lại tỏ vẻ rất thân thiết với hắn còn khoét cả vai hắn sau đó là tự ý bước vào nhà chẳng cần nhìn mặt bất kỳ ai ở đây cả

Cô ta là Ánh Nguyệt một đại tiểu thư giàu có ở thành phố lân cận vừa gặp hắn Cô ta đã yêu nhưng thật ra là yêu cái khối tài sản cùng thiên nhiên sắc ấy của hắn !

Ánh Nguyệt : Cậu còn đứng đó làm gì mau đi lấy ít nước ấm cho anh ấy đi !

Cậu : Không cần đâu mời cô về cho con anh ấy sẽ có tôi lo

cậu tức giận khi thấy người yêu mình tay trong tay với người phụ nữ đó hơn nữa cô ta còn dám ra lệnh cho cậu ư ?

Ánh Nguyệt : cậu có tin tôi đuổi việc cậu không ? chỉ là một người ở dám nói chuyện bằng cái giọng nói với tôi sao?

con ả tức giận đi đến gần cậu gương mặt đầy phán xét !

Cậu : Thật sự tôi cũng cảm ơn Tiểu Thư đây đã đưa chồng tôi về nhưng tới đây tiểu thư có thể về được rồi Anh ấy đã có Tôi lo không cần cô phải nhúng tay vào nhiều đâu !

gương mặt cậu đầy thách thức sau đó tiếng lại gần Hắn mà nhiều lên phòng trước ánh mắt ganh ghét của con ả kia

Ánh Nguyệt : cậu là cái thai gì chứ sớm muộn cũng sẽ bị đuổi cổ khỏi căn nhà này thôi!

nói rồi cô ta bỏ đi trong sự tức giận

End

[ Douma × Akaza ] Chiếm Hữu  [ H+ ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ