Chap 2

1K 46 8
                                    

- " Thôi được rồi... cậu đi theo tôi."


-" Này là sân bóng rổ"

-" Oaaa! Rộng ghê !" Jungkook hí hửng nói

-" Còn đây là canteen. Xong rồi, tôi về lớp được chưa?" Taehyung nhàn nhạt nói

" Hmm... Taehyung này! C-Cậu có đói không? Nếu không bận gì thì ở lại đây ăn trưa với tớ nhé!" Jungkook vừa nói, vừa vò hai tay vào vạt áo

-" Xin lỗi! Tôi không có thói quen ăn trưa. Cậu nên tìm người khác thì hơn." Anh mặc dù từ chối vậy thôi chứ rất muốn ăn cùng cậu.

Cũng không biết là tại sao nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tim của Taehyung bỗng hẫng đi một nhịp.

-" Nhưng... nhưng mà tớ làm gì đã quen ai đâu chứ, với lại chắc gì bọn họ đã muốn đi cùng tớ."

Jungkook vừa nói vừa thầm xin lỗi mấy chị rủ cậu đi ăn. Ayo mặc dù cậu rất muốn đi đó, nhưng mà cậu lại thất hứa mất rồi...

-" Vậy cũng được. Cậu muốn ăn gì để tôi đi lấy?"

-" Cho tớ một mì tương đen, một sữa chuối nhé!"

- Được!" Anh vội buông một câu rồi đi lấy đồ ăn cho cậu.


-" Ưm... ngon quá đi mất."

Vì mì tương đen rất ngon nên cậu mải ăn mà không để ý từ nãy giờ vẫn có một ánh mắt đang nhìn cậu ăn ngon lành. Taehyung không biết mình bị sao nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tim anh đã muốn nhảy ra ngoài rồi. Nhưng anh vẫn tự nhủ với mình rằng:

Kim Taehyung! Mày là thẳng nam!

Kim Taehyung! Mày là thẳng nam!

Kim Taehyung! Mày là thẳng nam!

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!

[ Vâng! Anh " thẳng" lắm =)))]

Được một lúc thì cậu cũng ăn xong, ưỡn người một cái cho đỡ mỏi, cậu quay sang hỏi anh

-" Taehyung này! Đã có ai bảo cậu đẹp trai chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ khen cậu đẹp trai đầu tiên nhé!"

-" Chưa! Tôi xấu như vậy thì ai mà thích cơ chứ! Cậu là người đầu tiên đó!"

Mấy nữ sinh bàn bên như chết lặng...

-" Ờm... cậu đã ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta lên lớp thôi. Sắp vào học rồi."

-" A... Được! Đi thôi!" Nói rồi cậu nở một nụ cười để lộ ra hai cái răng thỏ.

Hự! Có ai nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng trái tim của Taehyung đấy. Anh vốn định đi lên rồi nhưng mà cậu cười một cái thì anh lại đứng bất động tại chỗ. Trong lòng âm thầm trấn an bản thân:

Không được rung động!

Không được rung động!

Mày lấy lại lí trí đi Taehyung. Mày là thẳng cơ mà! Không được mềm yếu, nhớ chưa?

Cơ mà... nhìn cậu ấy mình muốn hôn ghê!

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng anh cũng tự lấy lại bình tĩnh, cố gắng gồng hết mức.

-" Đi thôi Taehyung! Cậu làm gì mà đứng im vậy? Tớ lên lớp trước nhé" Nói xong cậu đi lên lớp, không để ý xem người đằng sau đang ngơ ngác như thế nào.

Thật ra thì cậu biết hết đấy nhé! Kể từ lúc anh nhìn cậu thì cậu đã nhận ra rồi. Chẳng qua là cậu ngại nên không nói ra thôi. Thú thật thì cậu cũng có chút rung động vì anh rồi. Cũng đúng thôi, ngồi gần anh rồi cậu mới để ý góc nghiêng của anh đẹp đến nhường nào. Hơn nữa, cậu cũng đã nghe ngóng từ một vài bạn học rồi. Theo mọi người nói thì Taehyung phải nói là rất khó gần, đứng cạnh cậu ấy đã thấy lạnh lạnh sóng lưng rồi chứ nói gì đến đi cùng. Hôm nay thấy Taehyung đi cùng cậu là cả canteen đã nháo nhào hết cả lên rồi. Người thì kêu Taehyung đẹp trai, người thì hỏi cậu là ai, còn có người lại bảo hai người là người yêu nữa đó.

Khi nghe mọi người nói thế cậu cũng vui lây đấy. Thế nên cậu mới cười với bọn họ thôi. Thấy Taehyung nhíu mày cậu mới quay ra cười với anh đấy. Vậy mà cậu chỉ cười mỗi một cái thôi mà anh đã bất động rồi.

Chậc! Cậu thật thiếu nghị lực đó Taehyungie!

Tự độc thoại một mình xong thì cậu cũng đã lên đến lớp, vội gạt chuyện này qua một bên để tiếp thu bài học. Còn Taehyung từ lúc đấy đến giờ cứ phải gọi là khờ luôn ấy. Trong giờ học chỉ chú tâm đến cậu thôi. Nhiều lúc còn cười một mình nữa chứ.

-" Haizz... Đúng là không ai bình thường khi yêu mà!" một nam sinh ngồi gần đó lên tiếng.


Reng Reng Reng

- Được rồi! Đến đây thôi, cả lớp nhớ về làm bài tập đầy đủ nhé. Lớp nghỉ đi!"

Sau câu nói của giáo sư Wang thì cả lớp thành công biến thành cái chợ, người thì bàn xem tối nay nên đi đâu, người thì lại khoe người yêu., giày dép... NHƯNG! Khi thấy cảnh này cả lớp không hẹn lại im thin thít. Đó là...

KIM TAEHYUNG ĐI RA ĐẦU TIÊN!

Đúng vậy đó, cả lớp không nhìn nhầm đâu, anh thực sự về sớm đó. Sở dĩ mọi người bất ngờ như vậy là vì anh chưa bao giờ ra khỏi lớp đầu tiên đâu. Nếu mà nhà có việc đột xuất thì cũng không sớm như này đâu.

-" Yaaa mấy cái đứa này! Sao phải bất ngờ như thế hả? Tao đã bảo, không ai bình thường khi yêu đâu! Mà ai thì chúng mày tự biết nhé!" Nam sinh ban nãy lên tiếng, mắt liếc sang cậu.

-" N-Nè sao tự nhiên cậu nhìn tớ vậy, tớ vô tội đó nhe!" Thấy Taewon nhìn về phía mình, cậu bỗng giật mình nói.

-" Đâu! tôi có nói cậu đâu. Ai nhột thì nhột thui à. Thế nhé! Bye" Taewon dửng dưng đáp

-" Về lẹ đi mấy đứa!"

———————————————————————————

Tự nhiên dạo này t có nhiều ý tưởng ghê á tr=))) Chiều nay đăng chap mới " TTNCA" rồi thì tối nay t sẽ đăng chap mới " Vì Em" nhé!
À mà nếu có lỗi chính tả hay dùng câu ý thì bbi nhớ ns cho t nhe. Tớ sẽ sửa ạ!
Đọc xong bbi có thể cho t xin⭐️ khum ạaa<3
Đọc fic trong vui vẻ nhé bbi🫶🏻
Baiii🌷

Thiên Thần Nhỏ Của Anh!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang