Chap 11

676 24 3
                                    

-" Vẫn dỗi tôi hửm?"

-" Sao tôi phải dỗi cậu chứ!" Cậu cãi

-" Không được xưng tôi!" Anh nhăn mặt

-" Tại sao chứ? Cậu cũng xưng mà?!"

-" Nếu còn xưng tôi thì đừng trách Kim Taehyung này ác! Một là gọi, hai là bị phạt. Chọn đi?"

-" Sợ quá cơ, tôi ứ thèm gọi đó, cậu làm gì được nào?" Jungkook khiêu khích

-" Chắc?"

-" Chắc chắn luôn" Cậu khẳng định một câu chắc nịch

-" Được, ra về cậu sẽ biết!" Anh cười gian









5 giờ đúng, tiếng chuông vang lên. Hàng loạt học sinh hò reo vì cuối cùng đã được về nhà. Cất sách vở, nhanh chân chạy ra cửa để về sớm cho bớt ngột ngạt. Người thì tay trong tay với nhau, người thì bá vai bá cổ cùng nhau ra về với đám bạn. Đây có thể coi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của thanh xuân chúng ta, là khoảnh khắc đáng quý của toàn thể khối 12 bởi lẽ, chỉ vỏn vẹn mấy tháng nữa thôi, họ sẽ chính thức trở thành tân sinh viên và là cựu học sinh ở ngôi trường đáng nhớ này.

Jungkook vừa bước ra cổng đã thấy phía xa xa có người đứng đợi. Cậu biết đó là ai, vì anh đã kêu sẽ đợi mình để về cùng nhưng vẫn không hiểu vì sao giữa dòng người tấp nập, xô bồ cậu lại có thể nhìn thấy anh một cách nhanh chóng như vậy. Chỉ cần liếc mắt thôi Jungkook cũng có thể dễ dàng nhìn thấy Taehyung mà không cần tốn quá nhiều sức lực.

-" Jungkookie! Lên xe thôi, cậu đứng đờ ra đấy làm gì vậy?"

Mải suy nghĩ về việc nhận biết nhau nơi đông người quá nên khi anh đi đến và đứng cạnh cậu vẫn mảy may biết gì.

-" Cậu về đi, tôi không thèm chung xe với ai đó đâu! Đi mà rủ Kim Minyoung của cậu ý!" Chu môi lên từ chối, Jungkook vẫn giận lắm đó nhaa ٩( ᐖ )人( ᐛ )و

-" Hửm? Minyoung sao? Cậu ấy đi về rồi, nếu muốn lần sau tôi rủ cậu ấy về chung cùng bọn mình cũng được. Càng đông càng vui"

-" Kim Taehyung! Cậu còn nói như vậy nữa hả? Thế thì đừng mong tôi tha lỗi cho cậu" Jungkook tức giận

-" Thôi nào đừng dỗi nữa nhaaa"

-" Đi ga kia chơii" Cậu vội né tránh khi anh sáp lại người mình, bàn tay không yên phận mà sờ nắn eo nhỏ

-" Nếu còn dỗi thì cũng phải lên xe chứ? Muộn rồi bé ơi, cả trường về hết rồi"

Nghe anh nói cậu vội quay ra sau nhìn phía sân trường thì đúng thật, chỉ còn mỗi hai người ở đây mà thôi. Bỗng dưng cậu đứng gần lại anh, nói:

-" M-Mình về thôi, tôi..."

Thấy cậu ấp a ấp úng, anh cười nhẹ, dang đôi tay kéo  eo nhỏ về phía mình, nói:

Thiên Thần Nhỏ Của Anh!Where stories live. Discover now